Nơi ấy

 

Kể từ lần đầu tiên đặt chân đến nơi chốn ấy, tôi đã nghĩ ngay tới một trong những bộ phim Nhật Bản yêu thích nhất của mình. Heavenly Forest.  Vào những ngày đầu tiên của năm mới, tôi đã có một trận khóc kinh điển tới mức lăn ra sốt mấy ngày trời. Nhắn cho bạn một cái tin, nói rằng tôi buồn quá. Và bạn đã dẫn tôi tới đây. Tôi đồ rằng mình không phải Shizuru, bạn càng không phải Makoto. Bọn tôi cũng chẳng yêu nhau. Nhưng khỏang không xanh mát mà bạn chỉ cho tôi thì đẹp tuyệt như Heavenly Forest trong cuốn phim kia vậy. Tôi đã không ngừng nghĩ như thế trong lúc đặt từng bước chân lên con đường mòn nhỏ, thấy nắng lấp ló ở trên cao và chim hót rộn vang. Càng đi càng thấy xa rời phố thị ồn ã, những đại lộ xe chạy mải miết đêm ngày. Chỉ còn mình ở đó, với mồ hôi lăn dài trên má và chảy dọc sống lưng, trên môi không ngớt bung nở nụ cười, và lòng hân hoan hít đầy căng mùi vị của thanh xuân, giữa đàn bướm vàng dập dìu chung quanh không sợ hãi.

285213_10151709602374502_1789890163_n

Nhưng tôi đã không biến nó thành một Secret Garden. Tôi đã dẫn cô bạn người Sing thân thiết nhất của mình tới đây khi cô ấy nhắn tin cho tôi sau một đêm khóc ướt mặt gối. Tôi cũng đã hò hẹn những người bạn trong nhóm Du Ca Singapura của mình tại chốn này. Trong ánh nắng của buổi chiều dịu dàng ấm áp, chúng tôi không ngừng hát mãi.

vẫn là
con đường ấy
và nắng vẫn chiếu qua hàng cây
vui biết mấy, gặp lại đây
điều trông thấy, ngày hôm nay
những nơi hò hẹn
những gương mặt quen
và ta nhớ ơi là nhớ
vui buồn thưở xưa mộng mơ

Những năm tháng học tập và sinh sống tại thành phố đầy ắp nỗi cô đơn này, hóa ra cũng có những điểm sáng xanh dịu hiền và đáng nhớ tới vậy. Làm sao mà quên được nhỉ, khi ở nơi ấy, nơi ấy, ta gặp nhau. 🙂

Together

Được sống cùng anh chị đem lại cho mình cơ hội quan sát đời sống vợ chồng một cách gần gụi và trung thực nhất. Tự nhiên nhớ ra một câu nói, đại để, cho dù em có cái nhìn tích cực hay tiêu cực về hôn nhân thì khi thực sự yêu một ai em cũng sẽ có mong muốn được gắn bó lâu dài với người ấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, thấy có hai hình ảnh mà mình thích nhất. Một là khi vợ chồng cùng nắm tay nhau đi chợ. Hai là khi cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa ăn.

Đi trên đường chồng sẽ một tay xách túi đồ, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ. Cả hai đi dưới hàng cây xanh ngát, gió buổi chiều thổi vi vu ngọt ngào. Thường sẽ trêu đùa nhau, có khi giận dỗi, nhưng bao giờ cũng là nụ cười. Lúc trở về nhà sẽ mỗi người một việc. Không rửa rau thì bắc nồi lên bếp, không nấu xào thì cũng đặt nồi cơm. Trong lúc nấu ăn lại cùng nhau trò chuyện, kể cho nhau nghe những chuyện thường nhật. Có khi cùng nói về một bộ phim, có khi cùng nhau hát. Có khi cũng loạn lên hỏi nhau cái này làm thế nào, cái nạo rau củ ở đâu, bột này pha nước bao nhiêu thì đủ.

Nhộn nhạo như vậy. Ấm áp như vậy.

0nhachat1

Thật ra, làm gì không quan trọng, quan trọng là được ở bên nhau, làm cùng nhau. Hai chữ “cùng nhau” này, phát ra trên môi nghe thật dễ chịu, đôi khi gợi lên chút cảm giác ganh tỵ. Yêu thương có ở nhiều nơi. Nhưng giống như mỗi căn bếp là nơi giữ lửa cho nhà, việc cùng nhau nấu ăn trong đó giống như thắp lên những tia sáng lấp lánh, có thể dễ dàng nhìn thấy trên mắt, trên môi, và ấm lên trong trái tim người.

Bạn mình nói, hãy yêu một cô gái biết nấu ăn. Mình nói, hãy yêu một chàng trai thích cùng cô ấy chuẩn bị bữa ăn. Bởi vì những hình ảnh như thế này chẳng hạn, *chỉ chỉ xuống dưới*, sẽ làm người ta hạnh phúc hơn nhiều, so với việc một người tất tả bận bịu và một người gác chân lên ghế xem phim. Phải không?

Image

Nhược Lạc

Tôi nói gì khi tôi nói về trà

tea

Nụ vối

Nụ vối là thức uống gần gụi thân mật nhất tôi từng có trong đời. Không nhớ nổi tôi đã gặp nụ vối từ bao giờ, đã gắn kết với nhau như thế nào. Nhưng mỗi sáng thức dậy tôi đã quen với sự hiện hữu của nụ vối quanh mình. Thức uống tôi có thể lựa chọn cho bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong mùa, trong năm. Thức uống mà, nếu như tôi sử dụng đều đặn, tôi sẽ ăn ngon hơn và ngủ say hơn. Nụ vối không đem đến cho tôi những cơn say ngất ngây hay nhung nhớ vô tận.

Tôi có thể uống, hoặc không uống, không có nhiều biến chuyển trong đời. Nhưng nụ vối luôn xuất hiện ở vị trí dễ thấy nhất trong nhà. Luôn gần kề, luôn ở đó.

Cảm giác mà nụ vối đem lại là thứ cảm giác của gia đình. Nơi mà dẫu có bay nhảy bao xa, người ta cũng sẽ tìm về khi mệt mỏi. Bình dị và đầy đủ.

Continue reading “Tôi nói gì khi tôi nói về trà”

Thức uống

100924091493cd4af8ce8296b7

Tối, có thói quen châm một siêu nước nhỏ, để pha trà. Mỗi bận học bài đều đặt một cốc trà bên cạnh. Nhất là mấy ngày mưa lành lạnh, chạm tay vào cốc trà mà thấy ấm lòng.

Lúc nhỏ đã rất thích uống trà. Chắc tại lây ông. Sớm nào dậy, ông cũng lấy một dúm trà Thái Nguyên bỏ vào ấm sứ. Bà thức giấc là đã có sẵn trà để uống. Lên ông bà lần nào cũng mê cái thú nhấp một ngụm trà xanh buổi sáng, hay lúc ăn xong.

Mà nghĩ cũng lạ. Cùng là lấy dúm trà cho vào ấm, mà ông pha mới ngon thật ngon làm sao. Các cậu pha không sao bằng được. Pha để chừng dăm phút, rót chút ra tráng chén. Rồi nước đầu chỉ rót lưng chén. Nâng chén trà như thể nâng một đóa sen thơm, dịu dàng, cẩn trọng. Mùa đông Hà Nội ôm cái chén trong tay, để mùi trà lan tỏa ấm bàn tay, ấm cánh mũi, ấm cả lòng.

Continue reading “Thức uống”

Viết cho anh

tumblr_m6k80bF6rZ1ryma5ro1_500

Anh ơi đừng buồn
Đã có em ở đây
Thay anh châm đèn
Những nửa đêm khó ngủ
Thay anh hé cửa
Những buổi sớm mờ sương

Em đứng đợi ven đường
Anh trở về sau màn mưa u mịch
Tóc anh ướt đẫm
Những giọt mưa nặng trịch
Nỗi lo toan
Anh mang suốt cả đời

Em lại chẳng phải là trời
Để mang lòng anh
Đặt sang vai em gánh bớt
Những cơn buồn anh khó lòng chia sớt
Em chỉ kịp nhìn
Trong đáy mắt anh đen

Nhưng mà
Anh hãy nhìn xem
Sau cơn mưa đêm qua
Khu vườn em xanh lá
Giậu mồng tơi đang lớn
Rau muống đã vươn mình
Giàn thiên lý rung rinh
Vẫy tay mình trong nắng
Gốc đu đủ khỏe khoắn
Đang trổ những nụ hoa
Và trước mắt em là
Cả khung trời xanh ngát

Anh hãy nghe em hát
Một khúc nhạc sớm mai
Em hát về tương lai
Của chúng mình đầm ấm
Anh ơi, em thừa nhận
Cuộc sống khó quá chừng
Nhưng mà em vẫn mừng
Vì em còn anh đó

Anh ơi, em nói nhỏ
Em thật rất vụng về
Chẳng viết nổi lời đề
Cho bài thơ thô vụng
Nhưng mà em nghĩ bụng
Có cần gì thơ đâu
Vì trong mỗi lời cầu
Nguyện lòng anh thanh thản

Anh ơi anh đừng nản
Anh ơi anh đừng buồn
Vì em vẫn ở đây.

Nhược Lạc

Daisy

Image

Đóa cúc dại sớm nay trước hiên nhà,
có phải là anh lén đặt từ tối qua không thế?

Những mùa ú mê, sao không để gọi nhau tên tình ái
Lại âm thầm giấu đi vụng dại
Để trong mơ hốt hoảng níu tay về
Chắc tìm được đâu.

Em không ngừng vẽ suốt bấy lâu
Phác họa màu cúc trắng trong tim anh đấy
Vẫn không lan qua nổi hàng rào cao chưa tới đầu gối
Hoặc cứ vô tình mà lắc đầu từ chối
Chỉ đứng từ xa mà ngóng lại phía nhau.

Chẳng biết lúc nào sẽ nảy mầm những cơn đau
Khi cúc dại thiếu nắng không cách nào khỏa lấp
Thì tình yêu cứ để riêng mình em ủ ấp
Vì đường đời tấp nập
Nên chúng mình mặc sức lướt qua nhau.

Nhược Lạc

Hey – Daisy (ost)

Đàn bà đẹp

Image

Khi tôi nhắc đi nhắc lại cụm từ này trong đầu, liền ngửi thấy phảng phất mùi lụa cũ, cả mùi bồ kết và một thanh vị man mác khó định hình.

Tôi đang nhớ tới những thiếu nữ Hà thành xưa cũ, nước da trắng hồng, bờ môi chín mọng, tóc dài buông xõa, giấu mình trong những tà áo thơm lành. Một vẻ đẹp cổ điển,chuẩn mực, thanh cao.Vừa e ấp, vừa kiêu kỳ. Như một đóa dành dành trắng muốt trong đêm. Hương thơm của nó luôn khiến người ta muốn sát lại gần, nhưng không thể chạm vào. Là ngưỡng vọng tuyệt đối xa vợi.

Đàn bà đẹp thông thường đến từ cảm quan thị giác. Những dáng son, gót hồng không phải ngẫu nhiên đến với đời để rồi tàn phai rất chóng. Nó được sinh ra để người ta thưởng ngoạn, trầm trồ, kính ngưỡng, và cả khát khao chiếm hữu. Đàn bà có nhan sắc không thiếu, nhưng đàn bà đẹp thì không nhiều. Đó phải là người toát lên được cái thần khí bên trong những dáng dấp thông thường. Để người đối diện cảm nhận được vẻ đẹp ngập tràn sinh khí con người, khác với những mannequin thô kệch, phù phiếm.

Đàn bà đẹp luôn có mùi hương riêng. Đó trước tiên phải là mùi của thịt da ngan ngát, của son rỗi và xuân thì. Là mùi hương thuần khiết đến độ phải rũ bỏ hết những ham muốn phàm trần, mà nghiêng mình thưởng thức bằng một tâm hồn thanh sạch, mới có hy vọng chạm vào. Sau đó, là mùi nước hoa. Lớp mùi này, phải quyện hòa với lớp mùi gốc kia, thì mới toát lên vẻ đẹp thẳm sâu của đàn bà được. Nếu không sẽ là một sự kệch cỡm khó chịu. Đàn bà đẹp và thông minh thì phải biết chọn nước hoa cho mình. [Cũng có đàn bà không dùng nước hoa. Chẳng sao, vì tự họ đã có mùi hương riêng của mình. Nhưng tôi thích đàn bà dùng nước hoa một cách am hiểu và tinh tế]

Cái đẹp của đàn bà còn nằm ở sự kỳ bí. Hoặc vì, bản chất tò mò cố hữu của con người, mà thành ra, đặc trưng ấy của đàn bà trở nên đẹp lạ lùng. Không một người đàn ông nào mê đắm một người đàn bà đã phô bày tất cả. Sự bí ẩn tạo nên nét quyến rũ chết người. Có nghĩa là bạn không bao giờ biết một người đàn bà thực sự đang nghĩ gì, cho dù đó có là đàn bà đơn giản nhất thế giới.

Sau cùng, cái đẹp của đàn bà, hiển nhiên, nằm ở bên trong con người nàng. Một tâm hồn trong khiết như hoa nhài, rực rỡ như hồng nhung, nồng ấm như bách hợp, bí ẩn như mùi xạ hương ngái. Đó là người đàn bà khôn ngoan biết hiểu sâu sắc người đàn ông của mình. Biết nên nói điều gì, im lặng điều gì. Là ánh trăng ngần khiến đàn ông có thể dành hàng giờ vừa tâm tình, vừa thưởng ngoạn. Là người đàn bà biết dung hòa giữa nét hiện đại, tươi mới và cổ điển, truyền thống. Là cuộc hành trình khám phá đầy hứng khởi như đi qua những top notes, heart notes và base notes mê đắm lòng người.

Tôi yêu cái đẹp.

Và tôi ngưỡng vọng đàn bà đẹp.

Có thể ví như một thú vui tao nhã, hay một thứ nghệ thuật đáng tôn thờ.

Nhược Lạc