Tôi nói gì khi tôi nói về trà

tea

Nụ vối

Nụ vối là thức uống gần gụi thân mật nhất tôi từng có trong đời. Không nhớ nổi tôi đã gặp nụ vối từ bao giờ, đã gắn kết với nhau như thế nào. Nhưng mỗi sáng thức dậy tôi đã quen với sự hiện hữu của nụ vối quanh mình. Thức uống tôi có thể lựa chọn cho bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong mùa, trong năm. Thức uống mà, nếu như tôi sử dụng đều đặn, tôi sẽ ăn ngon hơn và ngủ say hơn. Nụ vối không đem đến cho tôi những cơn say ngất ngây hay nhung nhớ vô tận.

Tôi có thể uống, hoặc không uống, không có nhiều biến chuyển trong đời. Nhưng nụ vối luôn xuất hiện ở vị trí dễ thấy nhất trong nhà. Luôn gần kề, luôn ở đó.

Cảm giác mà nụ vối đem lại là thứ cảm giác của gia đình. Nơi mà dẫu có bay nhảy bao xa, người ta cũng sẽ tìm về khi mệt mỏi. Bình dị và đầy đủ.

Atisô

Tôi đã gặp atisô vào giữa cuộc hành trình của một chuyến đi trở về thành phố kiếp trước. Thức vị quyến rũ khởi đầu từ cái nhìn, khi những bông hoa xanh tím nằm gọn ghẽ mà mời gọi. Này bạn, bạn đó sao, tôi đã chờ bạn từ rất lâu rồi. Tôi chờ đợi một người có thể thấu hiểu thứ ngôn ngữ không lời của tôi. Từ rất lâu rồi. Vậy là, tôi gặp gỡ atisô như thế. Thứ nước mềm mại trầm ấm mà khi đã đi qua hết một ngụm ban đầu, bạn sẽ cảm thấy vị ngọt lưu lại trên đầu lưỡi, trong khoang miệng, nơi kẽ răng. Tất cả những chốn chúng đã đi qua. Để tôi ngẩn người hồi lâu và tự hỏi, sao trên đời lại có một điều gì ngọt ngào và tuyệt diệu tới chừng ấy.

Nhưng đáng tiếc, chúng tôi không có đủ nhân duyên. Giữa chúng tôi có một giới hạn vô hình. Atisô ở xa quá. Khi đã hết rồi, muốn mua thêm, cũng không còn nữa. Không được nữa. Vậy là, chỉ lâu lâu, tôi lại ngơ ngẩn, và nhung nhớ về dư âm của một vị ngọt, đã đi qua thật khẽ trong đời.

Trà mạn

Khó uống vô cùng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về trà mạn chỉ có thế. Nhưng khi đã uống được rồi, nó giống như một dạng gây nghiện. Bạn sẽ mê đắm vị đắng dai dẳng ấy vào tận thẳm sâu tâm thức của mình, vào mãi bên trong những cơn mơ đầy mộng mị. Tôi sẽ muốn uống trà mạn thật ít trong đời. Nhất là vào những ngày cuối cùng của tháng mười. Khi tôi ngồi yên lặng dưới gốc cây hoa sữa, nghe mùi hương thoảng lãng thơm tho. Tôi sẽ dùng trà mạn, dưới một vệt nắng vàng chạy dài trên nền đất, giữa âm hưởng guitar bập bùng và khờ dại, những ngón tay khẽ chạm lấy quân cờ.

Những suy nghĩ về trà mạn không dung dưỡng niềm vui trong tôi. Nó chỉ luôn ám ảnh tôi về một câu hát duy nhất: “Buồn như giọt máu, lặng lẽ nơi này”. Nhưng tôi không từ bỏ được, trước đây, bây giờ, mãi mãi.

Trà sen

Lần đầu tiên nhìn thấy trà sen, tôi không có khái niệm gì về việc giữa chúng tôi sẽ nảy sinh mối liên hệ nào đó, chứ đừng nói là yêu mến. Sau này tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, chúng tôi đã âm thầm nhận biết nhau, từ khá lâu rồi. Bây giờ, khi quyết định chạm vào trà sen, tôi hãy còn e dè lắm. Trà sen đẹp, tôi chẳng nghi ngờ gì. Từ khi đứng ở xa nhìn lại, tôi đã mong muốn được tới gần mùi hương đó, nhưng không tìm ra phương cách. Giờ đây, tôi lại thấy trà sen hiền hòa, dễ mến, và thân tình. Có lẽ chúng tôi đã gặp nhau ở đâu đó, từ một nơi nào đó, rất xa trong quá khứ mịt mù.

Thế, và, tôi đang mong biết bao, một lời hẹn với trà sen tháng bảy. Hương mùa hè vẫn thoảng lãng quanh đây. Tôi nghĩ trà sen, có lẽ, cũng đang mong chờ tôi lắm.

Nhược Lạc

Advertisements

3 thoughts on “Tôi nói gì khi tôi nói về trà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s