Là vô vàn những phấn bụi li ti

Image

Chuyện tình yêu cũng giống như một lần mở cửa ra đón nắng, thấy vô vàn những phấn bụi li ti xoay tròn quanh mình. Từng hạt bé nhỏ như cô nàng vũ công múa lượn một điệu riêng biệt. Có điệu đã khiến mình cười vang thích thú. Có điệu làm mình thâm trầm suy tư. Cũng có điệu mang cho mình những buồn, thật nhiều. Nhưng chúng cứ không ngừng vây bám lấy mình, đặt mình vào cơn lốc xoáy hiền hòa, bất tận. Từng hạt bụi chạm tới vai mình, hôn lên da thịt mình, có khi hòa tan trong giọt mồ hôi mình, có khi sượt qua, biến mất, không một tàn tích.

Tôi đã đi qua những cơn nắng sớm để biết tới một lúc nào đấy trời cũng thôi ửng nắng, một lúc nào đấy bụi cũng thôi bay. Và một lúc nào đấy, khi hạt bụi vô tình mang theo những cạnh sắc nhọn, cứa vào mắt tôi đỏ rát, găm vào tim tôi buốt lòng. Khi ấy, tôi từ tốn lùi về phía sau cửa và buông ra tấm rèm màu xanh lơ.

Nắng thì đẹp đấy, nhưng nắng nhiều coi chừng sẽ bị ung thư da.