Khi chum nước đầy

Image

Có ba việc tôi thường làm vào mỗi buổi sáng. Đó là lau nhà bếp, tưới cây, và đổ đầy nước vào chum. Có những ngày bận bịu quá tôi không lau bếp được, hoặc những ngày mưa quá cũng chẳng cần tưới cây, nhưng việc đun nước rồi đổ đầy vào chum là việc luôn luôn và chắc chắn phải làm.

Nếu bạn vẫn chưa hiểu gì cả thì hãy để tôi giải thích cho nghe. Nhà tôi có một cái nồi chuyên để đun nước. Đun xong thì trút nó sang một cái nồi khác. Nhưng vì cái-nồi-khác ấy to đùng ngã ngửa, vả lại còn có màu nâu đất, vậy nên tôi thích gọi nó là chum. Nghe cho nó quê nhà, cho nó thân thương.

Việc đun nước đổ đầy chum này ngoài ý nghĩa vật lý là không đun lấy cái gì mà uống, thì vẫn còn một ý nghĩa khác, tâm linh hơn. Ấy là một cái neo cảm xúc tôi thả vào lòng mình.

Neo cảm xúc được dùng để chỉ một hành động, hình ảnh, hay bất cứ điều gì đó được bạn gắn với cảm xúc của bản thân. Điều này có thể được tạo ra ngẫu nhiên hoặc cố ý. Chẳng hạn, hồi nhỏ tôi suýt chết đuối, nên hễ thấy sóng biển là tim đập nhanh, bỗng nhiên hoa mắt chóng mặt, sợ hãi cực kỳ. Thực ra cái này có từ lâu lắm rồi. Nhưng sau này người ta nghĩ ra cách tận dụng nó để tạo ra một loại neo cảm xúc cố ý. Tức là chẳng hạn người ta vỗ tay một cái, rồi mỉm cười, sau đó lặp lại nhiều lần, để neo nó vào tâm trí mình. Sau này, hễ thấy buồn, người ta vỗ tay một cái, tự nhiên cũng vì đó mà mỉm cười. (Ví dụ xong tự cảm thấy nó hơi điên)

Tôi chưa bao giờ cố ý neo cảm xúc vào mình. Nhưng sáng nào cũng dậy đun đầy một nồi nước, trút sang chum, có khi thảnh thơi pha cho mình một ấm trà con, lòng không dưng mà vui vẻ. Khi nhận ra thì đã thấy nó neo từ từ vào tim rồi. Sớm nay tôi thơ thẩn hát một câu tự chế: Hãy vui lên đi, khi đầy chum nước. Vậy thôi mà thấy mình mỉm cười.

Bỗng nhiên nhớ tới một vài câu nói khác, vài cái neo khác mà tôi rất thích. Như cụm từ “Hakuna Matata” trong tiếng Swahili, có nghĩa là “Đừng lo lắng, vui lên đi”. Hay “Ngi ne themba” trong tiếng Zulu, nghĩa là “Tôi tìm thấy hy vọng”. Hoặc tên gọi khác của rượu vang: Quitapenas, nghĩa là “Quên nỗi buồn đi”. Tôi đã yêu thích mà gìn giữ những từ ngữ này, cho tới khi bắt gặp cái chum nước đầy của tôi.

Nhưng cái chum nước, một tách trà, một thức quà ngon của thành phố, suy cho cùng cũng chỉ là những cái neo hờ hững. Như một liều thuốc an thần, chúng không chữa khỏi mà chỉ xoa dịu, đôi khi lừa phỉnh. Cho tới một lúc nào đó, chúng khiến ta lệ thuộc và tin rằng nếu không có nó, mình sẽ tiêu mất. Hóa ra để khỏi bệnh hoàn toàn, chúng ta cần nhiều hơn một viên thuốc. Hóa ra đến sau cùng, vẫn là chúng ta ngồi đối mặt với mớ bòng bong rối nùi, tỉ mẩn gỡ ra từng chút một, nhẫn nại và kiên trì để thấu hiểu chính mình.

Đổ đầy chum nước không giúp ta mãi vui. Chỉ có đầy chiếc chum lòng mới khiến mình an nhiên. Nhưng chiếc chum lòng lại là chiếc chum kỳ lạ, có khi đổ mãi không đầy, có khi chẳng đổ bỗng nhiên tràn ngập. Thôi mình đừng nghĩ tới cái chum nữa. Cũng như mình đừng nghĩ tới gió thổi hay phong linh reo. Mình chỉ nhìn chum để biết nó vơi đầy, mình nhìn cây để biết gió reo-lặng, mình nghe phong linh vang mãi những âm leng keng trong gió, để biết là đời đó.

Mà còn đời thì còn vui rồi.

Ngó lại xem, chum nước đã đầy chưa.

Nhược Lạc

Advertisements

One thought on “Khi chum nước đầy

  1. Từng đọc có một vị bác sĩ hàng ngày cho bệnh nhân 1 cốc nước và nói rằng mỗi ngày chăm chỉ uống hết cốc này bạn sẽ khỏe mạnh người bệnh nhân đó vui vẻ uống hết và tin rằng mình sẽ khỏi bệnh mà lòng đầy phấn khởi làm gì cũng vui 1 thời gian sau người đó khỏi bệnh thật…. Thật ra chỉ cần bạn vui vẻ thì mọi thứ đều tốt nên cả…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s