In the mood for spring

Ảnh: Ting-a-linh
Ảnh: Ting-a-linh

Đây có lẽ là mùa xuân thảm hại nhất của mình từ trước đến nay.

Mình bắt đầu bệnh từ 28 tết và kéo dài cho tới bây giờ vẫn không hết. Sổ mũi, viêm họng và sốt mê man ba cữ một ngày. Hậu quả của nó là mình chẳng đi đâu và chỉ nằm bẹp ở nhà. Kết quả của nó là mình đọc được rất nhiều sách. Trung bình ngày 1-2 cuốn tùy độ dày mỏng và khó dễ nhằn. Song song với việc đọc sách thì mình còn một tích sự nữa là ôm mèo và ngấu nghiến các phim của bác Vệ.

Tuy nhiên, đến hôm nay thì mình nghĩ cũng nên viết một cái gì đấy tử tế và mang âm hưởng mùa xuân cho đời bớt tủi thân.

Trước tiên là về chạy bộ. Mình đã quyết định rằng mình yêu chạy bộ cũng chỉ sau bóng rổ một tí, mà nó lại đơn giản, gọn nhẹ và rẻ tiền hơn rất nhiều. Cần gì nào? Một đôi giày chạy bộ loại tốt – Nike Free 5.0 luôn bên bạn, một cái máy nghe nhạc – màu cam chói lọi dù lâu lâu hơi chạm mạch, một cung đường và khoảng thời gian cố định – công viên, ba mươi phút mỗi sáng. Với một người mới thì thông tin càng đơn giản càng tốt, nên mình đọc vài thứ căn bản trên http://chay365.com và lên http://8tracks.com tìm nhạc để nghe khi chạy. Đó là những bổ trợ cần thiết cho một tay a-ma-tơ rồi, còn lại là vấn đề tinh thần của mình thôi.

Nghe nói là cần 21 ngày để làm quen với cái mới và 3 tháng để biến chúng thành thói quen. Vậy là cần thêm một mùa hè chói chang nữa để trả lời cho bản thân. Mình cơ hồ nhớ lại những ngày tháng chạy bộ quanh hồ Hai Bà hoặc trên những con đường rộng ở Singapore. Bầu trời cao và xanh, nắng và trong, mồ hôi chảy những giọt dài hứng khởi, hai bắp đùi mình căng nhức và tâm trạng rộng mở, thơ thới khôn cùng.

Ở tuổi 50, Haruki Murakami có thể chạy khoảng 50 dặm/tuần. Mình không nghĩ có thể được như ông ấy, cũng không đặt mục tiêu nào cho bản thân cả. Chỉ hy vọng có thể duy trì chúng như một thói quen. Chạy bộ, uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, thật ít thịt cá, và khỏe mạnh.

Hy vọng chuyện đó có thể hữu ích cho hành trình du lịch và viết lách sắp tới của mình.

Như sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết, mình quyết định nghỉ việc sau Tết, để ra Bắc, đi một vài vùng đất mình ao ước bấy lâu. Sau đó trở về, tập trung vào viết lách và bắt tay làm công việc kinh doanh riêng.

Thật ra, từ bỏ một công việc vừa thú vị vừa ổn định, mức lương khá, môi trường làm việc hoàn hảo, đồng nghiệp dễ mến là điều chẳng dễ dàng gì. Chị không có gì để chê trách, mình nói với cậu em, nhưng lâu rồi chị không nấu cơm cho mẹ. Cũng từ chuyện ấy, lâu rồi mình không đọc sách hào hứng và nghiêm chỉnh, lâu rồi không có chuyến đi nào trọn vẹn, lâu rồi đầu óc không rảnh rang và thoải mái, lâu rồi không làm một thứ gì chỉ để cho vui.

Đổ lỗi là việc chẳng tử tế gì. Nhưng mình chỉ muốn tạo ra một gap-year (hơi muộn?) để thực hiện tất cả những thứ mình mong muốn, đặng sau này 30, 40 tuổi nhìn lại, không trách cứ, càm ràm gì được là mình không có thời gian, không còn cơ hội.

Tuổi hai mươi mấy của mình, nếu có lần được chạy mải miết, cho tới khi cơ bắp co rút, rã rời, cho tới khi mồ hôi đầm đìa áo, cho tới miệng khô rang và mắt mờ mệt, chẳng phải sẽ vô cùng đáng nhớ sao.

Xin chào những chuyến đường xa
Xin chào những bước chân qua núi đèo
Xin chào những dốc cheo leo
Xin chào tuổi trẻ đang reo trên cành.

Nhược Lạc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s