Khởi sự bình minh

tumblr_n4w6zkbXoo1rkoccio1_500
Taken by Naoxx

*

Tôi từng có một người bạn qua thư. Vì khoảng cách địa lý, đêm của tôi là ngày của bạn. Tuy thời gian và không gian khác nhau, chúng tôi vẫn duy trì gửi thư đều đặn. Thông thường vào khoảng 4 giờ sáng, tôi sẽ nhận được email của bạn. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc dịu dàng nhất trong ngày. Do đó, cơ thể cũng tự động điều chỉnh một nhịp điệu sinh học mới. Không cần đồng hồ báo thức, không cần mẹ lay gọi, mắt tôi điềm nhiên mở ra vào 4 giờ, đánh răng, rửa mặt và ngồi vào bàn mở máy tính. Thật lạ lùng là tôi không bao giờ thấy thiếu ngủ hay uể oải vì phải dậy sớm. Chỉ thấy dễ chịu vì làn gió nhè nhẹ buổi sớm và tiếng chim râm ran ngoài hè.

Sau khi đọc xong tờ thư ban mai ấy, tôi sẽ lên sân thượng tưới những cây xanh. Khu vườn nhà tôi có thể làm phiền lòng bất cứ nhà thiết kế nào, vì mức độ lộn xộn của nó. Nhưng lại là báu vật vô giá với tôi, vì mức độ mướt xanh của nó. Tôi có thể tìm thấy bất cứ thứ gì mình cần ở đây. Từ đu đủ, thiên lý, bí bầu đến hoa mai, hoa sữa, hoa giấy. Từ cỏ lạc bé xíu hiền lành tới xương rồng gai góc xù xì. Từ nguyệt quế muốt trắng lừng thơm tới ti-gôn phớt hồng im lặng. Cả những giò lan khó tính treo mình dưới bóng râm. Nhiều cây tới vậy, nên khi tôi hứng nước để tưới cho cả khu vườn, thì ông giời cũng kịp chuyển sang gam màu tươi tắn. Chỉ vài chục phút trước, bầu trời còn ngập trong xanh đen u ảm, vậy mà những sợi cam hồng đã len lỏi tự lúc nào. Rồi khoảng không cứ ấm dần lên cho tới khi toả rạng trên đầu. Tôi kéo chiếc ghế nhựa con màu đỏ ra ngồi giữa sân, ngửa mặt ngắm nhìn cảnh tượng diệu kỳ hiện hữu ấy, thấy lòng vui lây.

Đâu có gì lạ, những sớm mai ấy, những mẩu thư con. Có khi chỉ là mấy sợi nắng trên vai, có khi chỉ là vài câu thăm hỏi nhật thường. Thế mà cái sự vui khởi đầu ấy không bao giờ cũ đi. Chúng cứ ở đó, viết lên tuổi trẻ của tôi những ngày tươi đẹp.

**

Có bận, nói chuyện với Q về chủ đề “Thất tình thì làm gì?”, tôi bảo: Mỗi lần buồn bã, tôi để cho mình nằm im. Nằm im, với nỗi buồn đó. Có khi tôi khóc, hoặc không. Có khi tôi kể chúng ra, hoặc không. Có khi tim nhói những cơn thấy được, hoặc không. Nhưng tôi đều biết rằng tôi cần cho chính mình thời gian, để nỗi buồn ấy đi qua từ tốn. Tôi cứ nằm thế, nghĩa đen. Trong căn phòng không ánh sáng, không sách bút, không laptop, điện thoại; chỉ có tiếng quạt máy chạy, và mùi oải hương khô nhè nhẹ. Tôi cứ nằm thế, bao lâu không biết được. Nhưng ít cũng phải một ngày, nhiều thì vài ngày, vài tháng (có không nhỉ?).

Cho đến một lúc, tự thân tôi có ý muốn trở dậy. Tôi bước xuống giường, đi tắm và thay bộ đồ mới. Sau đó, tôi bắt đầu dọn dẹp cửa nhà. Bao giờ cũng thế, việc sắp đặt, lau chùi không gian chung quanh có ý nghĩa quan trọng trong việc thu xếp nội tâm của tôi. Khi mọi thứ đã đâu vào đó, nhà đã mát, tủ đã sạch, nước đã đun; tôi sẽ xuống phố để mua thêm một vài chậu cây nhỏ.

Những việc này giống như một nghi thức tôn giáo, qua năm tháng không hề thay đổi. Dường như trong vô thức, tôi đã tin tưởng rằng thêm cây xanh và hoa thơm trong nhà sẽ khiến tôi vui vẻ hơn. Có thể những cái cây nhả ra nhiều oxi hơn đã khiến không gian quanh tôi thêm phần trong lành. Hoặc là cảm giác vô dụng của tôi giảm bớt, khi biết mình đang thở ra cacbonic nuôi cây.

***

Thật ra ăn uống linh tinh là nghề của tôi. Có khi tôi nhịn đói mấy bữa liền, có khi tôi lại ăn quá nhiều, có khi tôi chẳng ăn cơm mà chén tù tì trái cây, bánh kẹo, snack, chips. Nghĩ lại thấy tội nghiệp cái dạ dày của tôi quá. Thế nên có lúc nó đã biểu tình bằng những trận đau dữ dội. Tôi đau quá. Tới mức chẳng đi lại được, tới mức nằm liệt giường, tới mức vừa khóc vừa nói với D là tôi muốn đi bệnh viện.

Lúc ấy D đã bảo tôi là cứ bình tĩnh đi. Cậu nói tôi đừng ăn gì nữa cả. Hãy nằm xuống và xoa bụng nhè nhẹ đi. Bấy lâu nay tôi đã đày đoạ cái bụng của mình quá, giờ hãy để nó nghỉ ngơi, hãy ôm lấy nó và xin lỗi nó đi. Trong cơn nhoè nhoẹt nước mắt, tôi đã thực sự làm như vậy. Tôi xoay người, vòng tay ôm cái bụng đáng thương của mình, nói với nó “xin lỗi bụng..”. Đợt đó tôi nhịn ăn hai ngày liên tiếp, chỉ uống chút trà gạo lứt. Thế mà bụng dần hết đau, và tôi vẫn tỉnh táo, khoẻ khoắn làm việc nhà, đọc sách hoặc đi dạo.

Dứt đợt nhịn ăn, D bày tôi cách nấu trà bình minh. Đó là một loại trà lạ lùng, gồm mơ muối, bột sắn dây, trà bancha và chút tương tamari. Buổi sớm thứ ba thức dậy, tôi xuống bếp làm theo những gì D hướng dẫn. Sau đó, kéo ghế ngồi trước cửa, ấp chén trà nóng trong tay và nhấp từng ngụm nhỏ. Một thức cảm rất đỗi ấm áp và dịu dàng lan toả trong tôi, chảy từ cuống họng xuống tận cõi lòng. Chúng xoa dịu dạ dày và cả trái tim của tôi nữa. Lúc ấy là buổi sáng, bình minh đương lên…

****

Máy tính mở lặp đi lặp lại một ca khúc quen thuộc. Ngày từ đêm trắng sinh ra. Từng nốt nhạc trầm bổng quyện hoà với câu từ thơm lành. Như thể tia nắng đầu tiên đã lan tới lòng tay người. Như thể giọt sương trong còn đọng trên chiếc lá xanh cành. Như thể nỗi đau ậm ì đã trôi qua cùng đêm, chỉ còn hơi ấm dịu dàng của chén trà buổi sớm.

À ơi ngày từ đêm trắng sinh ra
Đêm dấu đêm không màu ngày lên mới xanh ngời
À ơi ngày còn thơm phức hoa trời
Còn nghe tiếng tim đời ta hãy còn vui

Hết buồn rồi, ban mai ơi
Ngày sinh thêm ngày sinh câu cười ngoan
Nắng ra chào đôi câu vui
Ta vẽ thêm màu hoa khôi trăm mùa

*****

Ừ phải rồi. Đêm tan, ngày lên. Và một bình minh lại khởi sự, như chưa từng tan hoang.

Nhược Lạc

Advertisements

2 thoughts on “Khởi sự bình minh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s