Cùng nhau

26756688_1926752090987175_5334739128453380594_o.jpg

Khi được hỏi những điều về bố, tôi chợt nhận ra mình chẳng biết gì về ông.

Dù là bây giờ hay hai chục năm về trước. Tôi không còn nhớ chính xác gương mặt ông lúc trẻ như thế nào, thường mặc bộ đồ gì. Tôi không biết ông thích ăn gì và ghét thứ gì. Tôi không nhớ ông đã nói những gì với tôi, đã cố dạy bảo điều gì.

Nhưng tôi còn nhớ là bố hay đưa tôi ra nhà văn hóa của khu phố, nơi ông đánh bóng bàn. Tôi ngồi xem ông đánh, hoặc tập phát những cú bóng loạng choạng. Vào mùa hè, bố đưa tôi đi biển Sầm Sơn. Bất chấp sóng to và tôi không biết bơi, ông vẫn lôi tôi ra xa tít mù tắp, cho tôi tập nhảy sóng, cho tôi tập thả người trên biển, và cho sóng táp bập bùng vào mặt, vào người. Tôi nhớ bố lúc bố cho tôi ngồi trên vai, vươn tay hái những quả hồng xiêm chín. Hoặc đôi khi trước khi vào lớp học, ông gọi với theo, buộc lại cho tôi túm tóc nham nhở.

Dù sau này chúng tôi không ở bên cạnh nhau nữa, nhưng tôi vẫn nhớ vị quả hồng xiêm bố hái. Ông chỉ cho tôi nhìn cái cuống dưới đít quả, và nắn nhẹ vào từng quả trên cành, dùng mũi ngửi, để biết khi nào quả hồng xiêm đủ chín, có thể hái xuống ăn được. Chúng tôi ngồi giữa khoảng sân bé, dùng tay bửa đôi quả hồng xiêm, gặm nhấm vị ngọt sắc của giống hồng Xuân Đỉnh, rồi vứt lại vỏ về khoảng đất quanh gốc cây.

Những ký ức nhỏ nhoi và vụn vặt, sau này, lại mặc nhiên ghi dấu nhất trong lòng.
Vậy nên khi có con, tôi không còn cái tham vọng dạy dỗ nó nhiều đạo lý trong đời sống. Những điều bố mẹ từng dạy, đa phần tôi đều quên ráo trọi. Tôi nhận ra mình đã sao chép trong vô thức lối sống của họ, và dung nạp thêm từ xã hội chung quanh. Tất thảy hình thành nên một tôi mà không ai đoán định được. Nên có lẽ con tôi cũng vậy.

Tôi nghĩ rồi con bé cũng sẽ trở nên giống mình, lặp lại những thói quen, những sai lầm của mình. Rồi nó bước chân ra ngoài xã hội, như miếng mút bọt biển, tiếp tục hấp thu mọi điều chung quanh nó. Rồi nó trưởng thành.

Nhưng điều tôi muốn làm nhiều hơn cho con gái mình, là được cùng nó làm nhiều việc. Cùng nó lau nhà mỗi buổi sáng. Giờ con bé lau nhà còn thạo hơn tôi, hễ đưa cho mảnh khăn nào là di lấy di để trên sàn. Cùng nó ăn sáng, cùng nó bóc những múi quýt và gặm những trái táo. Cùng nó vuốt ve con Kua. Cùng nó tưới cây nhài và uống những chén trà ban sớm. Đôi khi tôi cùng nó hát, tôi đàn cho nó nghe, dù chẳng hiểu gì và chắc là chán, nhưng nó vẫn cười hớn hở.

Tôi muốn sau này con bé lớn lên, vẫn nhớ hồi xưa nhà nó có giàn bông giấy, bố mẹ nó hay bồng nó ra đấy ngồi ngắm những buổi chiều.

Hay nó sẽ nhớ những buổi sáng cuối tuần được theo bố lên võ đường, bò lổm ngổm trên thảm trong lúc các anh chị, cô chú tập Ki-Aikido. Nó sẽ nhớ bố mẹ nó hay bật bài nhạc gì nghe vui vui và tập oneness. Nó sẽ nhớ bố nó mặc dogi trắng, hakama đen, hô những từ lạ lẫm, và bên dưới mọi người đều làm theo. Và khi nó lớn hơn, nó sẽ nhớ những lúc nó và mẹ cùng tập những đòn thế “nhẹ nhàng như múa”.

Tôi đã nhìn thấy những điều ấy trong mỗi lớp võ ở dojo của mình. Tôi thấy những người bố tập Aikido cùng con, những người mẹ làm uke cho con. Tôi thấy những cặp chị em mỗi cuối tuần lại đèo nhau đi tập. Và tôi thấy những cậu anh vỗ vai nhắc em chỉnh lại tư thế của mình. Ý tôi là tôi thấy những “gia đình” – luôn cố gắng để được làm mọi điều cùng nhau, để được hiểu nhau hơn, gần gũi và gắn kết với nhau hơn.

Và đó mới là những điều tôi ao ước. Ao ước hơn cả sự giáo huấn, cả điều tử tế, cả thực phẩm sạch hay không khí trong lành. Tôi ao ước được cùng con mình, cùng gia đình của mình, làm những điều nho nhỏ. Thật nhỏ thôi cũng được, nhưng cùng với nhau.

Đó là ý nghĩ tốt lành nhất, mà hiện giờ tôi có thể nuôi dưỡng.

Nhược Lạc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s