Thơ

say

YK6W9142

 
vạn cánh rừng sụp đổ
tôi chỉ còn một nhánh cây con
đôi dòng nước đắng
buổi chiều nay vắng lặng
trời hoang trong vắt chẳng cọng mây
 
chỗ ngồi còn đây
giấc mộng ngày xưa
ra đời từ đó
ta đi trong ngõ nhỏ
ngước lên nhìn dải mơ cao
 
gió thổi, lòng xao
cốc cà phê cạn
nếu ngày xưa em không hát
chắc gì góc phố đã lên đèn
 
tôi bỏ chiều vào lên men
đợi mười năm uống, say mèm, rồi thôi.
 
Nhược Lạc
Thơ

cần

YK6W6444

 

có cần nhiều lắm không
những điều để vui sống?

cần khoảng trời cao rộng
đứng thẳng lên không sợ cụng đầu

cần có bát cơm nâu
cần manh áo mặc
cần bóng cây che nắng
và mát êm dòng nước ngọt lành

cần có người ở cạnh
để cô đừng gặp đơn
cần cánh bướm rập rờn
nhắc mình còn hoa thắm trong vườn
cần tưới

cần buổi chiều rong chơi
cần chuỗi ngày làm lụng
cần vụng về lúng túng
để mượn người – tay khéo – đỡ giùm ta

cuộc sống cần những bài ca
dù điệu nhạc không giúp mình ấm bụng
nhưng ở giữa cuộc đời này, lắm lúc
biết lấy chi cho cõi lòng tựa vào
ấm êm

cũng chẳng biết ngày mai có cần thêm
nhưng hôm nay,
chừng này là đủ

cần màn đêm bóng cũ
cần ban mai sáng lại gọi mừng

cần ta ở giữa lưng chừng
sẵn lòng bước, dẫu chưa từng kinh qua.

Nhược Lạc

Thơ

đi chầm chậm thôi

635709336675001926

cũng đâu có gì vội
vội,
nếu không đi hết thì
thôi,

ta lại dừng bên đường nghỉ
gió ngày sau vẫn ri ri

chặng này đâu phải duy nhất
ta đâu phải thánh nhân gì
chỉ là thuận đường nên bước
tiện lời nên hát đôi câu

nếu đời nghe được làm vui
nếu hỏng xin về làm lại
ta đâu muốn thành ai mãi
nay ăn bún đậu,
mai dừng

ta trồng thêm nhài bông trắng
sớm mai thức nước thưởng trà
nếu hoa rụng từ đêm trước
vậy thôi, xin tiễn lời ca

biết rằng mai có còn ‘ta’
còn ‘nhà’, còn ‘mình’, còn ‘mẹ’?
hôm nao còn nghe tiếng trẻ
xin vui với nắng trong vườn

ta là ta sống bình thường
nhớ thương cũng thường hay khóc
tủi thân khi đời khó nhọc
thêm vui với bát cơm đầy

ta còn đang sải bước đây
ngắn chân xin bước đoạn này,
chậm thôi.

Nhược Lạc 

Thơ

buồn

fly
nếu buồn một giấc ngủ nghê
thì đi nằm nghỉ
đừng về bực nhau

nếu buồn một giấc mơ nhàu
thì xắn tay áo
để lau sàn nhà

làm từng chút một,
được mà

đừng buồn cười quá
khi ta làm liều

làm điều mình thích
và yêu
dẫu cho cái kết
có nhiều vết thương

buồn chân
thả bước xuống đường
nếu buồn bã quá thì nương lá vàng

xanh kiệt cùng,
chẳng hoang mang
rồi mai thả cánh nhẹ nhàng mà bay

buồn vui mấy cũng
kiếp này
rồi thôi.

Nhược Lạc

Thơ

đường về

IMG_4536

đường về
dẫu xa,
miễn là phía cuối có ‘nhà’
đợi nhau

bữa cơm
dù chỉ có rau
miễn là sắp bát
có màu chung đôi

dù là thành thị, núi đồi
bếp ga, bếp củi
ấm hơi là mừng

dù là giữa vạn người dưng
nhộn nhàu tiếng nói
bỗng ngừng âm thanh
!

chỉ còn nghe cất giọng lành

“anh đây”

“em ngố”

“về nhanh, đường dài.”

Nhược Lạc 

 

Thơ

bữa tối

hình 2

dù là đi bao xa
hay là làm bao việc
cần có nơi trở về
khi đời tàn bữa tiệc

cần người để nắm tay đi chợ
cần người nhắc mua thêm củ hành
cải xanh, cam vàng, đậu phụ
cần người ôm lấy bờ vai mỏi rũ
cần một lời hỏi “mẹ mệt hông?”

bữa tối cần một bát cơm không
ăn với nấm mỡ xào rau cải ngọt
cần một bàn ăn bé
và bốn người ngồi trọn
tròn trịa một mái nhà

dù là đi bao xa
hay là làm bao việc
không muốn phải đi tiếp
vào lúc sáu giờ chiều

về thôi,
chào mệt mỏi nhiều
về thôi,
nhà có bao điều đợi mong.

Nhược Lạc

 

Tản văn · Trà

hồi đó

hoi-do

hồi đó,

nhà còn chưa có bộ ấm chén nào, ấm đun nước cũng không. hai đứa đặt luôn cái bát tô lên bếp đun nước. nước sôi liu riu thì rót vào cốc. đợi nước hơi hạ nhiệt, cho trà vào, úp cái đĩa con lên. cũng đếm giây đếm khắc như ai, rồi rót ra cái bát đựng nước chấm để uống. sáng nào dậy việc đầu tiên cũng phải làm một tuần trà như thế. vẫn còn chưa có bàn ghế gì mà ngồi cho đường hoàng, cứ đứng luôn bên cạnh bếp mà khật khà với nhau. thế mà, đó lại là những chén trà ngon lành xúc động nhất trong cuộc đời.

hồi đó,

tức là hồi bắt đầu có bộ ấm đầu tiên. nâng nâng niu niu. thức ấm thức chén. tỉ mẩn pha trà. lúc bấy làm gì có cái chuyện ấm nào pha bạch trà, ấm nào hồng trà, ấm nào trà hương. rồi chén thấp chén cao chén sứ chén đất. tất tần tật trà nào thửa được ở đâu đều cho vô bộ ấm chén đất nâu đó hết. rứa mà tối nào sau giờ cơm cũng đều đặn ngồi với nhau. đợi nước sôi, đợi nước dịu, đợi trà nở cánh, đợi người mở lời hoặc im lời bên nhau.

hồi đó,

ai muốn gặp hai đứa câu đầu tiên đều hỏi “đang ở đâu đó? có ở Hanoi không?”. là vì đi miết. đi đâu mà đi miết. hết vùng trà này tới miền đất nọ. đến đâu cũng dỡ cái tay nải màu xanh lá cây ra. bên trong có hết nào bình giữ nhiệt, ấm, chén, tống, khơi trà, khăn trà…. thậm chí cả khay trà. có lần qua Sing thấy mình lôi ra nguyên cái khay trà bằng gỗ, ông anh mình nhẹ nhàng hỏi mình có nhất thiết phải như vậy không.

hồi đó,

phát hiện ra rằng uống trà ở nhà là ngon nhứt. tức là có đủ điều kiện, đủ đồ nghề và không gian cần thiết. tức là có bếp lửa như ý, ấm đun, ấm pha, chén tống, chén quân…. quan trọng nhứt là không cần bận tâm tới bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. miễn là hai đứa ngồi im lìm bên nhau, đứa pha đứa uống. lẳng lặng như vầy.

sau rày,

phát hiện ra uống trà ở nơi khác cũng vẫn ngon như thường. mỗi nơi, mỗi chốn, mỗi lúc, mỗi người….lại ra những kiểu ngon khác nhau. nhưng ngon nhứt, vẫn là uống ở nhà. ở nhà, không có nghĩa là ở trong cái nhà đó. mà là ở nhà mình, ở với người-nhà của mình. tức là người mà không cần nói nhiều lắm khi muốn uống trà. không cần phải bảo lấy cái ấm đó nha, không đừng lấy cái chén đó, thôi trà đó dở lắm. kiểu vậy. uống với người-nhà của mình. tức là uống với người mà chỉ nhìn nhau thôi cũng phải hiểu rằng tối nay tui buồn lắm, tui cần trà-từ-bi biết bao nhiêu.

uống với người-nhà của mình. tức là dầu khi đó mình đang ở trong nhà mình, hay trong nhà người, trước bậc hiên hay giữa đồi với núi, dùng nước mưa hay nước máy, dùng ấm đất hay ấm sứ, dùng chén cao hay chén thấp, dùng trà mộc hay ướp hương. thì mình vẫn thấy ngon. ngon nhứt.

ngon như những khoảng im lời giữa mình với nhau, hay giữa khoảng không của những cánh trà trong ấm.

(2017)

Nhược Lạc 

 

Tản văn · Đời thường

biết bao nhiêu cho vừa?

YK6W1603

Ngày xưa mình cũng muốn được hiểu biết rộng, am tường nhiều. Đại để thứ gì cũng phải biết một tí, gặp ai, nói chuyện gì cũng có thể chém gió được. Sau này lại thấy, hoá ra không cần cái gì cũng phải biết. Thậm chí, biết càng ít chuyện càng vui hơn. Những thời điểm mình không online, không facebook, không xem tivi, đọc báo, thậm chí không dùng điện thoại… lại là những lúc mình thấy nhẹ nhõm, dễ chịu nhất.

Gần đây mình gặp hai em gái rất dễ thương. Trong đấy có một em hầu như không dùng facebook, ít đọc sách báo, không quan tâm tới những chuyện hầu như ai cũng biết. Em bảo em lười đọc sách lắm, đọc xong toàn quên. Thật ra em chỉ thích trồng cây. Em làm cho một tổ chức phi chính phủ, đi dạy bọn trẻ con trồng cây. Thu nhập thấp, công việc vô danh, không ai biết đến, không ai hiểu. “Nhưng em vui lắm chị ạ. Em thích tưới cây cực. Em hay bảo em thấy hạnh phúc lắm mà bố mẹ em không tin.”

Mình tới thăm lớp học của hai em, là một khu vườn nhỏ nằm trong khuôn viên trường tiểu học. Thấy hai con bé hớn ha hớn hở nhổ cỏ, phủ rơm, gieo hạt và truyền lại tình yêu đấy cho lũ bé con. Thật khó tin rằng ở giữa thành phố bụi bặm và bận rộn này vẫn còn những góc như vậy, những con người như vậy. Bọn chúng có thể không cần biết El Nino là gì hay loại rau nào nên nấu với canh cua, nhưng lại biết cười rất tươi và truyền thứ năng lượng tích cực ấy cho người khác.

Nếu mình có con, mình nghĩ nó không cần phải am tường thế sự làm gì. Thậm chí nó có thể không thích nấu ăn, hoặc không thèm sờ đến sách. Nhưng nó biết cười vui hớn hở, biết nó thích gì, muốn làm gì. Thì đó chẳng phải điều quan trọng hơn sao?

Chứ chuyện kiến thức, đong đếm bao nhiêu cho đủ, khi mà “sự hiểu biết chẳng là gì ngoài tổng số những sự hiểu nhầm của chúng ta”.

(bài viết từ 2016)

Nhược Lạc 

Thơ · Trà

bạch hào ngân châm

silver-needle

một nét lông ngài trắng mảnh mai
sương mây gió tuyết triệu năm dài
mãi đến hôm nao người ghé đến
khuyến dụ trà nương thoát bồng lai

sơn khê nồng thắp giữa trần ai
một ánh hồ trong sáng miệt mài
màu như hoa mới, mềm hương sớm
thoáng chốc thần tiên hay lão giai?

ta không sợ đếm nỗi tàn phai
chỉ tiếc tuần thơm vốn chẳng dài
nhấp môi ân tạ duyên trà ngộ
tựa khách đê đầu trước nhành mai.

(tặng trà Silver Needle/Bạch Hào Ngân Châm)

Nhược Lạc 

Tản văn · Đời thường

tùy theo sức của mình

YK6W0252

 

Hồi trước mình hay bị đau vai trái một cách khủng khiếp. Đi khám bác sĩ bảo nôm na mình bị tắc dây thần kinh ở đấy, cái này mãn tính rồi, chỉ uống giảm đau chứ không chữa được. Xong, mình cũng đi châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt các kiểu mà không hết. Bị như thế hơn 10 năm, rồi tới hôm đau quá, mình vứt hết công việc sang 1 bên, cả tuần không đụng tới laptop, điện thoại, thì khỏi. Hóa ra căn nguyên là toàn ngồi sai tư thế, bị lệch vai, đau. Thế là cứ rời được cái laptop thì khỏe, đụng vào thì đau lại.Tương tự, có đợt mình đau như dần hai hốc mắt và mảng đầu trước. Ngày nào đi làm về cũng phải nằm chườm khăn nóng 30′-1 tiếng thì mới đỡ. Uống thuốc thì không sao mà cứ rời ra là đau kinh khủng. Mình lại dùng trò cũ, vứt hết mọi thứ, bỏ đi du lịch hơn tuần. Chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ, ngồi ngắm cây, nghe chim hót. Thì hết.

Chưa kể đến các chứng đau dạ dày, đau bụng kinh, vân vân và vân vân. Khả năng vận động thì quá kém. Cả ngày chỉ quanh quẩn góc phòng, góc bàn với cái laptop và điện thoại. Cuối cùng, mình chọn nghỉ việc, tìm một công việc khác mình thích hơn (ở thời điểm đó) và cho phép mình bay nhảy nhiều hơn (theo nghĩa đen).

Nghĩ lại, thì quyết định đấy chẳng phải khôn ngoan hay dũng cảm gì cho cam. Mà chủ yếu là do mình quá kém. Nhưng, mình cũng đã hiểu ra rằng: Chính vì quá kém, nên càng phải chọn được thứ vừa vặn với mình nhất, tuỳ theo sức của mình.

Vì mình kém, nên mình không thể vừa chọn “công việc” và “sức khỏe”. Đến một lúc nào đó, mình thấy cần cho bản thân thời gian để được ăn uống thảnh thơi và hít thở khí trời. Vì mình kém, nên mình không thể vừa chọn lối sống, cách ăn “khác người” vừa hòa đồng với tất cả mọi người. Vì mình kém, nên mình không thể vừa sống với đam mê vừa sung túc, thoải mái chuyện tiền bạc. Vì mình kém, nên giữa bao nhiêu điều, mình chỉ có thể chọn một (vài) trong số đó mà thôi.

Nhưng hình như, đó mới là sự công bằng của cuộc sống. Nếu mình cứ muốn gì được nấy, có thể chọn cả “cái này” và “cái kia”. Thì những thành quả khi đến có lẽ sẽ giảm bớt sức nặng, giá trị đi một chút. Đằng này, vì mình đã chấp nhận đánh đổi “công việc”, để có được “thời gian” và “sức khoẻ”, nên mình sẽ càng quý trọng những điều ấy hơn nữa. Vì mình đã chấp nhận đánh đổi “sự hài lòng của mọi người” để được ăn và sống như mong muốn, thì mình sẽ nghiêm túc trân trọng cách sống mình đã chọn.

Và vì mình đã phải chọn, chứ không nghiễm nhiên có được mọi thứ. Nên mình cũng hiểu rằng bản thân mỗi người có giới hạn riêng. Mình cũng vậy, mà người khác cũng vậy. Nên có thể vị tha cho chính mình, và cho những người xung quanh hơn.

Để những lúc ngồi lại sau một ngày dài, sẽ không phải buồn lòng vì mình đã không làm được tất cả những điều dự tính. Để không phải cau mày khó chịu, đưa chuyện nói xấu về một người đang sống khác với điều mình tin là đúng. Để không phải băn khoăn lo lắng, vật vã khổ sở, khi mình phải chọn “cầm lên” hay “đặt xuống” một điều gì.

Những lúc ấy chỉ cần nhớ rằng “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình”. Xét cho cùng, mình cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé có đời sống ngắn ngủi và suy nghĩ giới hạn thôi mà.

Nên cứ vui vẻ với những điều đã chọn, thanh thản với thứ đã đặt xuống. Không cần phải suy tính nhiều lắm đâu, vì nghĩ ngợi tốn sức lắm. Mà “sức” thì, mình đâu có được là bao. Cùng lắm mấy mươi năm cuộc đời…

Nhược Lạc