Thơ

đi

F1000030

ngày kiệm chân
phố kiệm lời
đám mây giữa trời
kiệm hơi nhả hạt

chiều quên nhạc
nắng lạc chân
đám lá phân vân
bay vần vèo ba, bốn

ta làm người khốn
đốn tìm giấc mơ
bỏ lại bến chờ
những ngả đường
sương giăng khác

một thẳng đường song song chững chạc
một rẽ xiên lung lạc hàng cây
một đoạn kính vỡ thương mây
một ngàn cánh hạc bay đầy mộng mơ

nhấc chân,
bước tiếp chẳng chờ
sống cho hết đoạn thi thơ
rồi về.

Đời thường

về hạnh phúc

DSCF3680

tôi không thể biết được chính xác hạnh phúc là gì. nhưng tôi thích cảm giác được ở một nơi làm mình thấy dễ chịu, với một ít người mà mình yêu mến. mùi cơm chín trong nhà. cốc nước cam bỏ hạt. chậu cây xanh mát mưa. bông hoa nhài mới nở. bữa cơm trưa với một món xào. giấc ngủ say giữa đám đồ chơi bừa bộn. không cần tốn quá nhiều để có những điều ấy, nhưng cũng đủ nhiều, để có thể chẳng bao giờ có được.

nhưng thật ra, niềm vui không đến từ sự liệt kê, mà đến từ đôi mắt biết nhìn và dừng lại. đôi khi ta chỉ nhìn thấy rất gần – như chiếc điện thoại, hoặc rất xa – như chuyện bên kia thế giới vừa xảy ra. nhưng ta không nhớ trong nhà, lọ bông ngoáy tai nằm ở đâu. máy lọc nước bao giờ thay lõi. hoặc người cạnh bên đang hát những bài gì.
bởi vì niềm vui luôn khó-kiếm, nên ước gì ta biết bỏ-gươm đao. để chừa tay sức dựng rào, trồng hoa.