Thơ

bữa trà hơi khuya

trungthu

em thương lắm
những lúc ngày ghé xuống
chầm chậm nào
cho gió đến ngồi chung

đệm sắp thêm
cho mưa xuống mát cùng
và sao sáng
nhắc khoảng trời thương nhớ

giọt sương khuya
rơi khẽ cùng nhịp thở
yên ắng nào
cho mắt bé ngủ say

anh lại ngồi xuống
cùng em đây
cùng mưa, nắng, sương, mây
và ngàn chuyện

chén trà thơm
nhắc bao điều quyến luyến
tấm bánh xinh
thay tháng Tám kể lời

ngày vội lắm,
nhưng ngày cũng thảnh thơi
đời vất vả
nhưng nhớ lời thanh thản

ta còn đây
những niềm vui tản mát
em cất trong góc nhà,
chạn bếp, giá phơi khăn
cất trong chăn, gối, nệm ta nằm
cất trong lá, trong hoa kịp thời nở
trong giấc mơ của em mềm mại thở
trong chén trà tranh thủ lúc thư nhàn

và trong câu hát lan man
hòa âm đơn giản vẫn làm tan nhau

lắng lo xin ghé về sau
khuya nay chừa chỗ nhiệm màu nữa thôi.

Nhược Lạc

Đời thường

(lại) về tình yêu

emai

Người ta hay nói chúng tôi là một đôi trời định. Nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ ngoài kia còn nhiều phương án có thể trời định hơn, dành cho mỗi đứa. Chỉ có điều tụi tôi hên hơn, được gặp nhau vào đúng thời điểm thích hợp.

Nhưng khi mới gặp nhau, tôi cũng đâu biết sau này mình sẽ lấy người này. Tôi chỉ thấy đó là một người thú vị, có thể chơi cùng được.

Chỉ khi chúng tôi đi du lịch với nhau, trải qua nhiều trắc trở nọ kia, tôi mới thấy đây là một người bạn đồng hành đáng tin.

Khi chúng tôi về ở chung nhà với nhau, tôi mới biết đây là một người rất yêu gia đình, luôn dốc sức để gây dựng và gìn giữ một mái nhà tử tế.

Khi chúng tôi ốm mệt, tôi mới biết đây là người luôn sẵn sàng chăm sóc cho người khác, và cũng khao khát mong người khác ở bên lúc ốm đau.

Khi chúng tôi có con, tôi mới biết đây là người sẵn sàng cùng mình chăm con. Một người không mấy khi nói ra, nhưng luôn làm hết sức mình để vợ bớt mệt, để dỗ con, để chăm con từ những cái dơ dáy tầy hầy nhất.

Nhưng mà, tất cả những cái đó, tôi đâu biết từ đầu. Tôi đâu biết chúng tôi hợp nhau tới đâu, có chắc ở cạnh nhau ngon lành, lâu bền được không.

Tôi chỉ thử thôi.

Thử ở bên nhau coi sao. Thử mở lòng với nhau. Thử cố gắng vì nhau. Thử lắng nghe, thử săn sóc, thử bao dung…..coi sao.

Trong quá khứ tôi cũng từng thử nhiều lần. Thử bằng trọn vẹn lòng mình, và khi không còn phù hợp nữa, mình lại tha cho nhau đi tìm người bạn tốt hơn.

Cuộc đời này khó nói cái gì là đúng hay sai. Chỉ có thử để xem cái gì phù-hợp với mình mà thôi.

Có câu nói: không có tình yêu 10 điểm, yêu một người 7 điểm thôi rồi làm cho tình yêu đó thành 10 điểm.

Tôi thấy có lý lắm. Nhưng không phải gặp ai chúng ta cũng sẵn lòng vì người đó mà vun đắp thành 10 điểm đâu. Có những người ta sẽ bỏ cuộc khi mới được 3-4 điểm, có người lên tới 6 thì ngưng, có người lên tới 9 rồi vẫn thấy rằng chưa đủ.

Vậy nên “phù hợp” ở đây là gặp được người đúng, vào thời điểm đúng – khi người đó cho mình thứ động lực để cố gắng, và cũng là khi mình đủ chín chắn để biết nên cố gắng tới bao nhiêu, cho một hạnh phúc đời thường.

Nhân một ngày Thất Tịch, nghĩ chút về tình yêu. Mong những người đang có tình yêu bên mình, hãy vui và trân trọng nhé. Những người chưa có, cũng hãy vui và trân quý bản thân mình.

Bạn nên yêu bản thân mình trước, chứ đừng chờ ai đó xuất hiện rồi mới yêu mình. Nhỡ họ không bao giờ xuất hiện thì sao chứ. 😀

Nhược Lạc