Đời thường

vậy điều gì ở lại?

2017-12-18 20-13-42_3013

Ngày xưa, ông tôi thích uống trà. Sớm nào trong nhà cũng sẵn một ấm chè tươi và cả thức trà tàu. Ông tôi uống lúc ngủ dậy, sau bữa sáng, sau bữa trưa, uống cả khi trời xẩm tối.

Tôi mê mẩn cái hình ảnh đó tới nỗi mê luôn trà. Rồi tôi lớn lên và nhận ra mình không thể uống nổi vị trà ngày xưa: thức trà Thái Nguyên pha đặc ngậm tăm, đắng chát.

Sau này tôi biết nhiều hơn về trà. Tôi hiểu mình có thể uống bạch trà, hồng trà…. chứ không nhất thiết phải là lục trà. Cũng như tôi có thể uống trà vùng cao chứ không chỉ dừng ở trà trung du. Tôi cũng biết, trà Nhật, trà Trung, trà Đài…mỗi nơi lại có những điều rất riêng về giống, loại, cách làm, hương-vị. Thế giới trà trong tôi, do đó, trở nên khác biệt với thế giới trà của ông tôi.

Nhưng trà thì ở lại.

Đó là cái sợi dây nối giữa hai thế giới của ông và tôi.

Cũng thế, tôi lớn lên, học nấu ăn từ mẹ. Công thức cá kho của mẹ, công thức muối dưa của mẹ, công thức trộn nộm của mẹ. Nhưng dần dà, tôi nhận ra mình đã nấu những món ăn của riêng mình, thứ hương vị của riêng mình. Gia đình nhỏ của tôi, phong cách nấu nướng, nêm nếm, ăn uống đã hoàn toàn khác gia đình lớn ngày xưa.

Nhưng sự ấm áp thì ở lại.

Cách chăm chút và yêu mến góc bếp. Cách nâng quý thực phẩm. Cách ăn vừa đủ, cách ăn chậm nhai kỹ, cách đợi nhau cùng ngồi vào bàn, mời nhau, rồi cùng ăn – thì ở lại.

Như tình yêu ở lại.

Chúng ta có thể không thích những điều ông bà, bố mẹ đã làm. Không thích cách họ cứ nhấm nhẳng cho rằng: ngày xưa tao khổ lắm, đâu sướng như mày bây giờ. Không thích tiếng nói to của họ, không thích cách họ cằn nhằn về thói quen sinh hoạt của mình, về kiểu tóc của mình, về hình xăm của mình.

Nhưng vẫn luôn có một phần đời sống của họ tồn tại trong mình. Luôn luôn.

Đôi khi tôi thấy đau khổ về điều ấy. Đôi khi tôi ước mình đừng giống mẹ.

Nhưng khi tôi đứng muối dưa trong căn nhà mới, tôi nhận ra mình đang bóc hành, rửa rau, phơi ải, pha nước muối đường….giống mẹ ngày xưa. Nhận ra ngày xưa mình đã luôn cười cợt cho rằng mẹ vẽ chuyện, sao không đi mua cho nhanh. Nhận ra giờ đây mình cũng đang vẽ chuyện.

Có những mối dây mà phải đi xa lắm ta mới biết rằng nó tồn tại ở đó, và có nghĩa. Có những câu nói, những đặc điểm trong tính cách, mà phải sống lâu hơn, ta mới học được cách không ghét bỏ, cách yêu mến, cách hàm ơn và tự hào.

Và khi đó, ta lại bắt đầu gieo một đôi điều ở lại.

Nhược Lạc​

Thơ

lần tới

000020

lần tới,
khi chúng mình cùng đi chơi
mong rằng sẽ là nắng đẹp

gió thả hơi thu,
trời đừng rét
để em với anh
đi đứng nhẹ nhàng

lần tới,
khi tháng tư sang
chúng mình lại ngâm mơ nhé
mơ chín tới má hồng thỏ thẻ
khẽ khàng mơ một giấc mật ngào

lần tới,
là tháng Tám nào
em sẽ học cách
nướng bánh sinh nhật

lần tới,
nhất định
mình sẽ không tất bật
để tham gia một giải chạy
cùng-nhau

lần tới,
khi ta chưa quá nhàu
và giày chưa quá cũ
con cái lớn đã đủ
em muốn nhắc lại một câu rủ
đi-thật-xa
của chàng trai năm xưa

lần tới,
vào một buổi trưa
chúng mình vẫn ngủ bình thường

tỉnh dậy, nhìn nhau, và nói
đi chơi thôi,
lần lần cũng tới rồi.

Nhược Lạc