Đời thường

có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn

rose

Khi nghĩ lại về bố mẹ của mình, mình cũng không biết họ có phải là ‘bố mẹ tốt’ không. Có lẽ, như rất nhiều bố mẹ trên đời, họ cũng mắc nhiều lỗi và không được lòng con cái cho lắm. Thế nhưng, bằng cách nào đó, anh em mình vẫn lớn khôn tới ngày hôm nay.
 
Bằng cách nào đó, tuy sức khoẻ của mình bẩm sinh yếu ớt, nhưng mình vẫn sống được, vẫn lớn lên bình thường. Bằng cách nào đó, tuy mình học dốt vãi chưởng, nhưng vẫn không bị…ờm, đá đít ra khỏi nhà? Thay vào đó, mình vẫn học xong, đi làm được, kiếm tiền được, lập gia đình được.
 
Ngày xưa, mẹ mình hay bảo “Người như mày có chó nó yêu”. Gâu gâu, nhưng rồi vẫn có người yêu. Mẹ cũng hay bảo “Trời ơi ở bẩn thế sau này có con thì trét cứt lên đầu à.” Tưởng mẹ nói chơi ai dè đúng thật, sau này cứt không chỉ trét lên đầu mà còn tung toé ra quần áo, giường chiếu. Kinh khủng!
 
Thế mà mình lại có con.
 
Khi có con rồi, những lời bố mẹ nói ngày xưa dần trở nên đúng hơn. Khi có con rồi, những ‘lỗi lầm’ của bố mẹ ngày xưa mình cũng đồng cảm hơn, hiểu hơn, thương hơn, và dễ bỏ qua hơn.
 
Khi có con rồi, nhận ra mọi phương pháp cũng chỉ là lý thuyết. Thực tế luôn táp vào mặt những cơn giông chưa từng được ghi nhận trong lịch sử. Luôn luôn, chúng ta là những người thám hiểm đầu tiên.
 
Kinh nghiệm của bố mẹ ngày xưa rồi cũng không áp được vào con mình. Kinh nghiệm của ông bà càng thế, của bác hàng xóm, của chị bạn thân, của cô bán nước đầu ngõ. Luôn luôn, là thứ kinh nghiệm nghe đó vâng dạ đó, nhưng đoạn đường mình đi vẫn khác xa lời kể rất nhiều.
 
Chỉ có câu nói này, lần nào nghe qua cũng thấy được an lòng: “Có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn.”
 
Giờ nghĩ lại, không ngờ mình cũng đã cắp nách hai con nhái bén nuôi nó được tới lúc nó “phê bình mẹ làm việc quá nhiều” rồi. Thế mà như chỉ mới đây thôi, mình còn bị mắng vì không biết rặn đẻ, chồng còn bị mắng vì không biết thay bỉm cho con. Như mới đây thôi, hai đứa mình còn vật vờ vì những đêm thiếu ngủ, bế con khóc ngằn ngặt chẳng biết dỗ thế nào.
 
Nhớ lại những ngày ai cũng ra càm ràm bảo “sao nó ít tóc thế, sao nó chưa mọc răng, sao chưa nói năng…” giờ thì thôi đi nhé. Mình đã đi đủ xa để hiểu nhiều điều trong câu nói “có đầu có đuôi…”.
 
Bớt giùm những để ý nhỏ lẻ, bớt giùm những xỉa xói lỗi lầm. Trên đời chắc không có người bố người mẹ nào mà không mắc lỗi. Chắc không có người con nào chưa từng giận dỗi bố mẹ và ước mình được sinh ra trong một gia đình khác.
 
Nhưng cỏ bên đồi bao giờ chẳng xanh hơn. Chỉ có leo qua nhiều đồi rồi, thấy nhiều cỏ rồi, quành lại mới biết ơn được túm cỏ ngày xưa trong tay mình.
 
Đến giờ, đôi khi vẫn ước mình giỏi hơn, biết áp dụng phương pháp này kia cho con, nhưng không được thì thôi. Nếu không thể mua rất nhiều sách, kể nhiều chuyện hay, thì những câu chuyện ngớ ngẩn tự dưng nghĩ ra cũng có thể làm nhau bò lăn ra cười. Nếu không thể dạy những thứ như phát triển thông minh sớm, thì có thể ôm nhau và nói yêu nhau nhiều hơn, cũng được.
 
Và nếu tất cả những điều này dẫu có thành vô nghĩa, khi những đứa trẻ lớn lên và bay đi và không còn nhớ gì cả, thì cũng chẳng sao. Như chồng mình vẫn nói “em còn trông đợi gì, cứ nhìn mình thì biết, sau này con cái mình cũng vậy thôi”.
 
Mình đang làm những điều tốt nhất có thể rồi, và vậy là đủ.
 
Nhược Lạc

 

Thơ

buồn

IMG_3707

nếu buồn dài quá
ngồi xuống đây đo
dài ba mét nhé
không lo, không lo

em nằm tròn vo
như loài cá bé
anh vuốt em nhé
như thời gấu bông

nỗi buồn bỏ không
sợi rầu ngắn lại
nếu em bơ mãi
buồn buồn mà phai

nằm đến sáng mai
xin đời dừng lại
chừng hai mươi tiếng

để em nằm yên
cùng với muộn phiền
cùng với liên miên
mệt nhoài gom góp

sớm nay đi họp
chim đúc kết rằng
nếu hót véo von
thì em sẽ khóc
ra mừng tiếng vui.

Nhược Lạc

Thơ

bữa nay ăn gì?

tonight

em không ăn ngọt,
cũng không ăn cay
em xin trả lại chuỗi ngày bất an
bỏ cả suy nghĩ lan man
bỏ luôn cả những muộn màng đánh rơi

nắng về đem áo ra phơi
giũ tung phủi những nặng lời góp gom
giữ đôi nắm hạt giống tròn
gieo vui, trồng lạc tươi ngon mai này

mưa thì khép cửa gió lay
thắp cây nến ấm cho ngày bớt run
bếp hồng tay vén tay vun
bão giông chừa lại, đất bùn gỡ ra

hơi cơm phả ấm hơi nhà
tô canh đạm bạc, chén cà muối chua
không ai nhắc chuyện được thua
không ai ngỏ ý cần mua chuyện người

ai bận bịu, ai thảnh thơi
ai giàu, ai khó, ai lời, ai đau
ai gì? đưa bát cơm mau
bữa nay đặc biệt có rau muống xào

vậy thôi,
còn muốn gì nào..

Nhược Lạc

Đời thường

(không) làm gì?

F1000010

Có lần, bạn khều mình hỏi có nhận làm job viết lách các thứ không. Mình gật liền, có chứ, vẫn làm đều. Bạn nói vậy mà nhìn trên mạng tưởng mình không làm gì hết, cả ngày chỉ ngồi làm thơ, đọc sách, pha trà.

Mình buồn cười quá, nhưng ngẫm lại thấy…cũng đúng. Nếu chỉ nhìn những bức hình và bài viết trên mạng, dễ nghĩ bọn mình không làm gì. Bọn mình hay nói về sống đủ, sống bình thường thôi, nhưng đâu có nghĩa là…không làm gì.

Chỉ có điều, bọn mình đã chọn làm-gì và không-làm-gì thôi.

Bọn mình có một điểm chung là luôn đặt gia đình lên vị trí cao nhất, nên làm gì thì cũng cố không ảnh hưởng đến thời gian dành cho gia đình.

Bọn mình chọn công việc freelance, để có thêm thời gian ở bên nhau và ở bên con cái. Bọn mình có rất rất ít bạn, thậm chí cũng rất rất ít gặp những người bạn trong số rất rất ít đấy. Nhưng những lần gặp nhau thì đều vui, và đó đều là những người hiểu cho bọn mình về chuyện thời gian, chứ không ai trách mắng gì.

Bọn mình cũng phải hy sinh nhiều thời gian, sức lực và cả cơ hội phát triển trong sự nghiệp, khi có con. Nhưng chồng mình luôn nói rằng “đó là chuyện bình thường”. Cuộc sống công bằng mà, bạn không thể có thêm một cái gì mà vẫn muốn giữ nguyên hoặc thêm nếm những cái khác. Bạn phải lược bớt hoặc sắp xếp lại, và ưu tiên thứ đang cần được ưu tiên.

Mình tin rằng chuyện ‘sống đủ’ không có nghĩa là sống tuềnh toàng, bừa bãi hay lười biếng. Mà là luôn biết những thứ gì là quan trọng nhất với mình, rồi vun đắp và giữ gìn nó.

Muốn có ăn thì cần lao động. Muốn có sức khoẻ thì cần ăn uống, tập tành và nghỉ ngơi điều độ. Muốn có người ở bên thì cần mở lòng. Muốn có con thì cần đẻ và nuôi và luôn sẵn sàng ở bên. Muốn có nhà sạch thì dọn dẹp, muốn có áo mặc thì giặt phơi…

Nhưng chúng ta đều giống nhau, chỉ có 24 tiếng cho một ngày. Không phải ai cũng khéo vun vén để có được tất cả mọi điều trong cuộc sống. Đối với người vụng về, như mình, chỉ có cách là lược bớt sự quan tâm, để quay về với điều mình quan tâm nhất.

Có những người mang vận mệnh trồng cả một khu rừng, thì cũng có những người chỉ muốn loanh quanh chăm chút vài chậu cây con.

Miễn sao, bạn thấy đủ – là đủ.

Nhược Lạc

Đời thường

nhà chật

000053

Chưa bao giờ tôi biết, căn nhà mình đang ở rộng bao nhiêu mét vuông. Những con số với tôi trong hầu hết trường hợp thường không có nghĩa. Nên mỗi khi có ai đó tới và hỏi sao nhà chật thế, hoặc nhà thiết kế buồn cười thế, tôi lại ‘à thế à’. Ra là một khoảng không gian trong mắt mỗi người, luôn có cách nhìn khác nhau.

Nhưng dù chuyển nhà cũng đã nhiều lần, tôi chưa bao giờ thấy nhà mình chật. Khi ngôi nhà còn có khoảng vườn be bé đằng trước, chúng tôi trồng đậu, gấc, rau cải, tía tô và cả trà xanh. Khi ngôi nhà chuyển lên tầng cao chỉ còn ban công, chúng tôi trồng cây hoa giấy, hoa hồng, hoa nhài và một vài chậu xương rồng bé. Khi ở trong một ngôi nhà thấp hay ngập, cứ gần mưa, chồng tôi lại bê đồ lên cao. Khi chúng tôi ở một căn phòng trên tầng cao, những ngày gió quá, chúng tôi khép cửa.

Dù diện tích của những ngôi nhà khác nhau, nhưng chúng luôn vừa vặn theo một cách nào đó.

Luôn có chỗ thoải mái cho việc bếp núc. Luôn luôn, chồng tôi giữ những chiếc nồi và chảo gang nặng trịch của mình. Luôn có chỗ để kê bàn ngồi ăn cơm, cũng là bàn ngồi làm việc, ngồi đọc sách, ngồi uống trà cùng nhau.

Luôn có chỗ cho những cái cây. Khi chuyển nhà, người ta khuyên bỏ lại một cái cây rất nặng, nhưng chồng tôi sẵn lòng trả thêm tiền để nhờ họ bê giúp. Và luôn có chỗ cho con mèo, một con mèo già khú, mà khi người ta nói rằng chúng tôi nên cho đi vì sắp có em bé, thì chồng tôi nói rằng anh lớn lên giữa một bầy 12 con chó mà không vấn đề gì.

Luôn có chỗ để đi vệ sinh, chỗ tắm, chỗ giặt và phơi đồ, chỗ để ngủ, chỗ để giày dép và chỗ để sách. Luôn luôn, có chỗ để tôi ngồi trên chiếc ghế bập bênh của mình, dù là vào cái thời chửa to đau lưng, hay những ngày ru con ơi à, và cả những nỗi buồn nghiêng nghiêng trên đó.

Luôn có chỗ để tôi ngồi viết, và luôn luôn anh coi đó là một góc quan trọng trong nhà. Anh đặt ở đó những cái cây xanh, xông tinh dầu mùi vỏ quýt, và luôn miệng nhắc tôi uống đủ nước khi làm việc.

Vì thế, nên (chúng) tôi chưa bao giờ thấy nhà của mình chật. Chúng luôn đủ, theo cách kê sắp đồ của mình. Luôn đủ, theo mong muốn và mức độ quan tâm của mình. Luôn đủ riêng tư và luôn đủ san sẻ những khoảng rộng cho nhau.

Mà những con số mét vuông, không bao giờ có thể giúp giùm tôi đong đếm được.

Nhược Lạc​

 

Đời thường

mình ở đâu?

lac

Vào cái khoảng của tuổi 15, mình đã đọc nhiều lời khuyên về chuyện ‘hãy là chính mình’ và mình thấy cũng thích lắm. Nhưng mình không biết mình ở đâu, mình là ai.

Lúc đấy, mình chỉ thấy là mình ‘nhạt’. Mình cũng muốn ‘mặn’ lên nhưng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, mình đã chọn cách thực dụng nhất. Đó là ‘mặn có công thức’.

Công thức của mình là chọn ra những người mình cho là ‘mặn’ và cố gắng làm những điều giống họ. Mình để tóc giống chị này, đọc sách giống anh kia. Mình tập chơi đàn cho giống crush, học chơi cờ vây mong thành Hikaru.

Nhưng rồi sau đó mình nhận ra là mình không giống họ. Rất nhiều thứ không phù hợp với mình đã trôi đi.

À thì ra, mình không ngốn nổi sách kiểu “Cuốn theo chiều gió”. À thì ra, bóng rổ cũng hay nhưng không hoàn toàn phù hợp với thể lực của mình. À thì ra guitar rất tuyệt, nhưng mình không đủ kiên nhẫn để tập classic, mà chỉ đệm hát lèo tèo cho vui vậy thôi.

Nhưng những gì đủ hợp với mình, sẽ ở lại.

Giống như một cái cây qua cơn mưa mùa hạ, nước rồi sẽ trôi, nhưng cây thời sẽ mát. Cành sẽ vươn và lá sẽ trổ mầm. Những thứ ở lại là những thứ không thuộc về đúng hay sai – mà chỉ đơn giản là điều vừa vặn để ở lại.

Và mình nhận ra, không có cái ‘là mình’ cụ thể nào tồn tại mãi như một thứ khái niệm. Nhưng vẫn luôn có một cái ‘là mình’ được thành hình qua cùng tháng và năm.

Khi còn trẻ quá, khi ta chưa biết gì, thì mở lòng hấp thu và sẵn sàng bắt chước – cũng là một cách hợp lý để hiểu mình.

Chỉ có điều, hãy bắt chước từ nhiều nguồn khác nhau. Đọc sách theo gợi ý của nhiều người khác nhau. Tập viết theo phong cách của nhiều người khác nhau. Nghe những lời khuyên của nhiều người khác nhau. Để rồi khi nhiều cái khác đó đi qua bạn, nó sẽ giao thoa với nhau và được sàng lọc qua một lớp màng ẩn sâu trong bạn.

Và đó chính là thứ giúp tạo nên bạn, để bạn được ‘là chính mình’.

Nhưng ‘chính mình’ thì cũng không phải một cái đích đến, mà chỉ như một con đường, để rồi bạn cũng sẽ đi qua.

Nhược Lạc

Thơ

phù du

IMG_3679

phù,
phù,
một đoạn gió đi
bay qua nước mắt
bay vì niềm riêng

em đừng nhớ lại tháng giêng
mưa phùn đã cạn cùng thiên mộng sầu
hát cùng ta một đôi câu
đếm cùng ta lá phai màu ngày qua

phù,
phù,
ru giấc ơi à
du ca phù phiếm
cũng là sống thôi

tất tả bề bộn không ngơi
hay là thảnh thảnh thơi thơi qua mùa
dù là được, hay là thua
phù du một giấc, chuyện đùa nhân gian

chẳng sa vào phận đa mang
tay gầy, chân ngắn sao màng non cao

ta về dựng lại cây rào
trông lên trời đất, trông vào lòng ngay
ngày buồn, rồi lại vui thay
qua thời giông gió, xem này, nắng lên

phù,
phù,
gom lá bên thềm

mong manh, cũng một giấc mềm – có nhau.

Nhược Lạc

Đời thường

nếu không thực sự giỏi điều gì?

lac

Nếu không thực sự giỏi một điều gì,
thì ta sẽ sống như thế nào?

Đó là điều mình đã tự hỏi bản thân trong suốt nhiều năm. Từ ngày bắt đầu đi học, mình nhận ra bản thân không thích học. Nhưng tệ hơn, mình không thực sự thích một điều gì khác.

Thế nên mình cứ đi qua nhiều năm, làm những việc như mọi người khuyên nhủ. Nào ta nên đi học phổ thông, rồi học đại học, và nếu ta muốn kiếm tiền ta nên đi theo kinh tế. Mình cứ làm theo những lời khuyên như thế dù không thích, cho đến một ngày…

Ngày mình nhận ra rằng, nếu không thực sự thích hay giỏi một điều gì, thì cũng không sao. Lạ lùng thay, khi mình bắt đầu nghĩ thế, mình bỗng thấy nhẹ lòng hơn. Và mình bắt đầu với những điều mình chỉ hơi thích một chút, và cũng hơi có khiếu một tẹo.

Mình thích viết, chỉ vì không giỏi nói. Và khi mình viết nhiều lên, dần dà mình viết tốt hơn. Sự tốt hơn đó mang lại cho mình công việc, cơ hội để chia sẻ những suy nghĩ của bản thân, cơ hội được gặp những tâm hồn đồng điệu, cơ hội kết bạn và có người yêu.

Chà, nếu như trên bầu trời có những vì sao to lớn và chiếu sáng rực rỡ, chắc hẳn cũng có vô vàn những vì sao li ti với thứ ánh sáng nhè nhẹ khác.

Mình có thể nhỏ bé, nhưng việc tiếp tục ‘sáng’ đã là một thành công to lớn rồi.

Mình có thể sẽ không bao giờ trở thành một người viết nổi tiếng, hay nắm giữ các vị trí quan trọng trong công ty. Nhưng mình có một nơi để viết, những người đọc, một công việc tốt, mức thu nhập hài lòng, những đồng nghiệp dễ chịu và đáng mến.

Những bài thơ mình làm, những bài nhạc mình viết…có thể chúng không nói lên được điều gì to tát. Nhưng đôi khi chồng mình đọc một đoạn thơ, hoặc nghe mình hát, và anh thấy vui.

Như vậy, với mình là đủ.

Bạn có đang thấy đủ không?

Mình nghĩ, câu chuyện để tìm ra thứ mình thích, thứ mình giỏi, đôi khi lại cần dừng lại – để hài lòng trước. Hài lòng với bản thân mình, và đi tiếp cùng phiên bản bất toàn ấy.

Nếu bạn cũng như mình, bạn có thể thử bắt đầu làm một vài việc. Khi làm việc, chúng ta dần nhận ra thứ gì phù hợp với mình. Thử và sai, và sai, và sai, và sai, và nếu đúng thì bước tiếp.

Cứ thế, khi mình giữ cho mình còn sáng, còn muốn sáng, thì dần dà con đường sẽ hiện ra – rõ ràng mạch lạc hơn.

Và nếu ta không thể leo lên một con đường rực rỡ cờ hoa, có thể ta cũng sẽ tìm thấy một con đường xanh mát cỏ, và dìu dịu những đoá cúc vàng. Một ngôi nhà không rộng lắm, một người bạn bình thường nhưng sẵn lòng đợi ta. Một buổi chiều mây đẹp. Một bữa cơm xào nấu giản đơn.

Còn nhiều lắm, những điều mà nếu không đi, chắc gì ta đã biết là mình sẽ thích.

Nhược Lạc 

Thơ

mưa

SONY DSC

mưa rồi,
chưa kịp về nhà

mưa sa,
chưa kịp nhắn là yêu em

ngoài kia đường cũ lối quen
nhịp chân đã thuộc, bậc thềm đã xưa

sao mà,
ta vẫn còn chưa
về chung một chốn để mà đón nhau

dẫu rằng,
mưa gió mai sau
từ đây ta cũng chung màu chiếc ô

đêm mưa, sáng lại hong khô
anh không muốn gọi là ‘bồ’ nữa đâu
anh chờ cũng đã hơi lâu
đi thêm nốt mấy nhịp cầu thành….thân.

Thơ

sợ đi

IMG_0249

em đi ba, bốn bước chân
anh đưa tay đỡ đôi phần buồn tênh

mây trời mở khúc thênh thênh
mà lòng núi đá gập ghềnh chẳng thay
mơ kia sợ ủ thành say
giấc kia sợ chết một ngày chẳng xa

rộng dài thì sợ phong ba
nhỏ hẹp thì sợ ngày ta chán chường
đôi khi, được phép chọn đường
cũng không đoán nổi một phương cho mình

vậy thôi, ta cứ đinh ninh
bước sai cũng chịu, chân mình mình đi.

(dầu sao, ta có nhau vì
lạc chân năm ấy mà đi cùng đường)