Thơ

kể một chuyện dài

không biết làm người tốt thế nào,
tôi hay làm sai

tôi vùng vẫy thuở bé
vì chiếc váy mong mặc còn phơi ướt

con mèo đang nuôi,
tự nhiên đi phượt

con cá tự nhiên giãy chết một chiều

tôi làm tôi không biết điều
sao tôi hiểu mẹ đi làm vất vả
tôi chỉ, không thích ăn cơm với cá
tôi muốn ăn thịt gà, kho gừng

con mèo đi lạc, mắt tôi rưng rưng
nhưng tôi chẳng khóc ngày ông tôi mất
ai hiểu tình yêu bằng điều máu mủ?
tôi chưa rành thốt thưa,
quan tài bóng đã đổ chiều

tôi không dám nói điêu,
không chửi thề năm mười ba tuổi
không thích mấy trò đùa vui
gọi tên bố mẹ làm hài

nhưng nói chung, tôi dại
không biết điều đúng-sai đối đãi bạn bè
nên tôi hay thụt về một góc
lớp, bảng đen, phấn trắng: tự xa tôi

giá mà hồi đó tôi hiểu chuyện
chắc cũng khéo vun, sắp xếp lòng mình

tôi cũng chẳng thông minh
không thuộc bảng cửu chương
hay tính nhầm tiền chợ
ra đường hay bỏ lỡ: khúc ngã tư rẽ về

tính tôi chậm chạp, lề mề
làm việc chi cũng trễ một nhịp
yêu đương cũng lín nhín:
sợ ai đó bỏ mình

chuyện đời tôi: linh tinh
tôi định sống gọn gàng, cho khỏe
nhưng đôi khi trời bày vẽ
học đòi thử thách, mong ngày tôi khôn

chuyện đời tôi: chẳng chỗ chôn
ngày mai lá cũ,
mong thành đốm lửa hắt bên đồi,
rồi tắt

kể chuyện xa vạn dặm
chân cũng mỏi mỏi nhiều
tôi ngồi ngắm lá ban chiều
nghe anh đọc nốt một điều, trong thơ.

Nhược Lạc

Đời thường

thời gian cho nhau

Trong những ngày bận rộn nhất, chúng tôi cắm mặt vào làm việc cả ngày. Ngẩng lên thì chạy đi đón con, rồi lại cắm mặt vào một chuỗi các hoạt động nấu ăn, ăn tối, tắm giặt, đọc truyện cho bọn trẻ con rồi lùa chúng nó đi ngủ.

Nhưng sau đó, chúng tôi vẫn chuồn ra ngoài, để ngồi chơi với nhau một lát. Có khi cùng xem phim. Có khi ngồi chơi game, đọc sách. Cũng có khi rủ nhau pha một ấm trà, ăn bánh, chuyện trò.

Mùa này Trung Thu, trong nhà lúc nào cũng có vài tấm bánh, có khi mua, có khi được tặng. Thế nên tần suất rủ nhau pha trà, ăn bánh lại dày thêm. Có khi mới giữa giờ chiều đã gõ cửa cốc cốc rủ nhau ngơi tay, trà chiều trò chuyện một chút.

Nhạc sĩ Y Vân đã viết “em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời…” thiệt đúng quá đi. Nhất là cái khoảng thực sự được ở bên nhau, khi còn yêu đương thắm thiết, còn đủ sức khoẻ và sự lạc quan trong đời sống, có bao nhiêu?

Chúng tôi có cái may mắn của sự tìm thấy nhau, hòa hợp và cả thời gian dành cho nhau. Nhưng bên trong cái may mắn đó, là cả sự chọn lựa. Chúng tôi chọn dành thời-gian-cho-nhau (và bỏ bớt những điều khác).

Luôn luôn sẽ có những ngày bận rộn tới phát điên, luôn luôn sẽ có những thời mệt mỏi, nhưng nếu muốn, ta vẫn có thể tìm cách thu xếp được. Để nghĩ về nhau, nhắn tin cho nhau, chuyện trò với nhau, rủ rê nhau, pha một ấm trà, ăn một tấm bánh – cùng nhau.

Tình cảm như mầm non, cần tưới tắm chăm sóc mỗi ngày, mới mong vươn mình tươi tốt. Tình cảm cũng như khối bột, cần nhào, nhồi, ủ, chăm chút bằng sự thấu hiểu và quan tâm, qua một ngàn bước mới mong thành ổ bánh thơm nức ngon lành.

Nếu trong lòng bạn có mong muốn được sống trong một tình yêu đẹp – dù là tình yêu lứa đôi hay gia đình, giữa vợ chồng hay bạn bè, giữa bố mẹ với con cái, ông bà…. cũng mong bạn hiểu tầm quan trọng của chính đôi tay mình.

Bạn sẽ sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu thời gian, sự quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, vị tha, dung dưỡng… để ở bên nhau, để người kia hiểu được bạn yêu người đó thiệt – bằng lòng, chứ không bằng lời?

Mà tính ra cũng đâu đáng là bao, có khi chỉ là hai mươi phút đồng hồ, ta rủ nhau ngồi xuống, uống một ngụm trà, ăn một tấm bánh, để biết lòng có nhau.

Nhược Lạc

Thơ

ngày thế giới bỏ quên nhau

ở giữa thị thành đông đúc
là ngàn sa mạc xếp chung
mỗi người riêng một địa hạt
gió mưa thổi rất vô cùng

gió mưa thổi dẫu vô cùng
cũng là thanh âm tắt lịm
bão giông giữa lòng phố tím
làm sao ta nghe trong nhau?

làm sao xua tan mưa mau
làm sao gieo mầm hoa mới
nếu chưa bao giờ đi tới
tận cùng dấu vết tan hoang

một câu thăm cũ muộn màng
một lời xa xưa báo mộng
thăm thẳm bao la trống rỗng
ai làm một ốc đảo xanh?

ai làm tia nắng ngọt lành
ai làm chồi non đương chớm
ai làm bánh mì ban sớm
ấm lại tàn tro sâu đêm

ai về thành phố bỏ quên
gọi tên từng hoang mạc cũ
ngày cả thế giới say ngủ
đợi mai thức giấc reo mùa
hoan ca.

Nhược Lạc​

Chuyện nghề viết · Đời thường

một vài chia sẻ về Viết

Gần đây mình nhận được một số tin nhắn hỏi về cách để viết hay hơn, làm sao để bắt đầu, nên đọc sách gì và nên học từ ai. Mình thì không dám nhận là một người viết tốt, nhưng mình đã bắt đầu viết lách nghiêm túc được một thời gian và đang sống bằng nghề viết, nên mình nghĩ có thể chia sẻ một vài điều, như sau:

[1] Viết cái gì?
Viết là một từ bao hàm quá rộng. Có quá nhiều lĩnh vực cần đến viết lách. Bạn không thể hỏi một nhà thơ cách viết tiểu thuyết, cũng như không thể hỏi một copywriter cách làm luận án tiến sĩ.

Biết được chính xác điều bạn muốn viết, sẽ giúp bạn biết mình nên học hỏi các kỹ năng nào cho việc viết lách của mình.

[2] Họ đã viết như thế nào?
Khi đã biết bạn muốn viết cái gì rồi, thì hãy tìm những người viết cái đó và đọc. Quá trình đọc trước tiên là một quá trình xác nhận lại xem bạn có thực sự thích hay cần kỹ năng viết này không.

Ví dụ như mình, ngày bước chân vào ngành quảng cáo, vì chưa biết gì cả, mình bắt đầu học bằng cách google ra các web, page nói về quảng cáo (hồi đó còn hơi ít chứ giờ nhiều vô cùng), đọc sách, đọc blog của các anh chị làm copywriter, inbox hoặc viết email hỏi họ, đi học các lớp ngắn hạn về copywriting, content thinking.

Bằng cách đó, dù mình chưa giỏi lên ngay, nhưng mình có một cái nhìn toàn cảnh, sáng rõ hơn với nghề viết quảng cáo. Nói cách khác, mình lờ mờ hiểu ra mình cần-làm-gì.

[3] Viết, viết nữa, viết mãi.
Câu này nhàm quá, cliché quá, nhưng chưa bao giờ sai. Chỉ có cách tiếp tục viết mới giúp bạn giỏi lên. Bạn tự học rất nhiều trong quá trình tự viết.

Mình đã thử nhiều cách. Đặt đồng hồ 30’ và viết liên tục không ngừng nghỉ (mình xài một cái app mà nếu ngừng thì tất cả những gì vừa viết sẽ bị auto xoá). Viết một ít vào buổi sáng, một ít vào buổi tối, viết khi đi toilet, dừng xe bên đường viết khi chợt nghĩ ra một cái gì đó. Và nhiều nhất là viết vì công việc.

Khoảng năm tháng trước, mình tự đặt ra đề bài là mỗi ngày sẽ có một bài được post trên page Nhược Lạc. Và may mắn thay, mình vẫn duy trì được đến bây giờ. Thỉnh thoảng, có ngày mình post hai bài.

Cả công việc thường ngày và việc viết blog đều đặn giúp cho mình duy trì được cảm-hứng sáng tác có thời-hạn, giúp mình tiến bộ hơn và chuyên nghiệp hơn.

[4] Đọc to những gì mình viết.
Mình có một thói quen là luôn đọc lên thành tiếng những gì mình viết xuống. Điều đó giúp cho mình hiểu được nhịp điệu của bài viết. Nếu bạn đọc lên và thấy lộm cộm trong miệng, hãy thử viết lại cho đến khi lời đọc trong đầu được mượt mà hơn.

Dù là câu ngắn, câu dài, nhịp gấp gáp hay nhàn tản, thì chúng cũng cần sự hợp lý và nhất quán. Điều này mình thấy các bạn rapper làm rất tốt, bạn có thể thử nghe rap (nếu thích) và nhớ thường xuyên đọc thành tiếng những điều mình viết ra nhé.

[5] Tiếp nhận phản hồi và sẵn sàng thay đổi.
Người xưa có câu “văn mình, vợ người” – nghĩa là văn mình thì luôn hay, vợ người thì luôn đẹp 😛 Để mà viết ra một điều gì xong nghe người khác chê thì khó chịu lắm. Nhưng công việc đã dạy cho mình một thái độ khác với việc viết lách. Thứ ta viết có thể chưa phải điều tốt nhất, và người bên ngoài có thể giúp ta có góc nhìn khách quan và sáng tạo hơn.

Hãy lắng nghe và sẵn sàng thay đổi. Vì, [một] như thế bạn mới được trả tiền :)) và [hai] bạn mới có thể tốt lên được.

Viết là một cuộc đối thoại. Bạn sẽ khởi đầu bằng lời độc thoại, nhưng rồi người nghe của bạn sẽ xuất hiện. Bạn có thể lờ tảng họ, hoặc lắng nghe họ. Khi bạn lắng nghe họ, bạn có thể hài lòng, hoặc thất vọng. Nhưng nếu bạn tiếp nhận và xử lý nó, bạn sẽ có nhiều nguyên liệu hơn để hoàn thiện món ăn của mình.

Điều quan trọng nhất, hãy bắt đầu nấu ăn từ hôm nay. Hãy viết từ bây giờ. Và không ngừng, ngay cả trước những lời chê bai, ngay cả khi xung quanh có biết bao người viết đỉnh hơn bạn. Không ngừng, ngay cả khi mình chưa biết con đường này sẽ dẫn mình tới đâu. Và hãy tận hưởng từng bài viết một – cho chính bạn.

Phần thưởng lớn nhất mình nhận được từ viết lách, không hẳn là những chiếc like hay khen ngợi từ độc giả, mà là cảm xúc khi viết ra giúp xoa dịu chính mình.

Biết đâu, đó cũng là món quà lớn nhất bạn sẽ nhận được, cùng với Viết.

Nhược Lạc

Thơ

nghe

và đây,
em lắng nghe anh
như thể tiếng nhạc
như là vô thanh

ban mai
nở cánh hoa lành
anh giang tay đón
một nhành hoa ngơ

thế gian
lắm chuyện vẩn vơ
trùm chăn, em đọc
một bài thơ hay

biết là
nước mắt thì cay
bát cơm thì ngọt
môi này thì êm

về nghe lại
tiếng lòng đêm
phía đông đổi gió
qua thềm

sẽ qua.

Nhược Lạc

Thơ

ở lại

dù sao anh cũng mong
rằng em sẽ ở lại

dù đường xa hơi ngại
dù lá nhắc: giông về
lòng anh như bờ đê
đứng trước giờ đổ ngã

dù điều này: khó quá!
dù còn: ốc đảo riêng em!
dù đoán xem: sau cơn bão
anh sẽ bị cuốn đi ngàn mấy dặm?

anh đâu chắc.

lời ca buồn anh hát
thật ra đâu phải điều sáng tác
là câu kể lâu rồi
của tháng năm

nhưng hôm nay,
giữa chốn anh nằm
dù sao cũng mong
chẳng toàn cỏ úa

mong rằng em gõ cửa
nhẫn nại tới lúc hé lòng
mong rằng giữa cơn giông
em mang đến:
một quyết lòng nắng ấm

anh sẽ thức dậy
dù rất chậm
dù lá đau tàn tạc bão bùng

dù là phận bé vô cùng
cũng nương sao sáng
mà bừng sớm mai

vậy nên,
vẫn muốn một-ai

anh vẫn nhớ
mong rằng em ở lại.

Nhược Lạc

Đời thường

ngày bình thường

Tôi có vấn đề gì đó với những ngày đặc biệt, tôi biết.

Hồi trước tôi không ghét sinh nhật lắm. Nhưng từ ngày tôi biết nó là một cái gì đó đặc biệt, tôi bỗng nhiên sợ hãi. Tôi luôn bị giận vì không nhớ sinh nhật người khác. Nhưng mọi người đâu biết đến sinh nhật của mình tôi còn chẳng nhớ.

Tương tự như thế, ngày kỷ niệm, ngày lễ lạt, từ lịch dương cho tới lịch âm. Mỗi khi có ai đó hỏi tôi “có biết hôm nay là ngày gì không?” là lại gieo vào lòng tôi một nỗi bất an, một drama gì đó sắp xảy ra.

Cũng vì như thế, mà tôi càng không biết phải tặng quà hay làm một điều gì đó để thể hiện trong ngày đặc biệt. Cái sinh nhật đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, người bạn trai nói với tôi là hãy đưa ảnh đi chơi, đến những nơi mà tôi nghĩ là đặc biệt. Đi đâu?? Tôi thậm chí còn chẳng ra đường!!

Thế mà cuối cùng, cái người luôn quan tâm người khác và biết cách tạo bất ngờ cho người khác ấy, lại vẫn ở cạnh tôi đến bây giờ, mặc cho sự vô tâm đến quái gở của tôi. Xin được tri ân!

Và hôm nay. Hôm nay là Vu Lan. Tôi cũng sợ cả Vu Lan. Tôi sợ mấy bông hoa cài áo, và những tiếng khóc, tôi sợ chính tôi những lần đi vào chùa, đọc kinh rồi khóc. Những giọt nước mắt không bền.

Tôi không thích chính mình khóc vì một ngày nào đó, và quên đi trong những ngày còn lại. Tôi thích được đưa mẹ đi chơi, mua đồ ăn ngon cho mẹ, đi dạo trong công viên, ngồi ngâm chân bằng nước nóng chanh sả, vỏ bưởi…. hơn là khóc trong một ngày.

Nhưng rồi tôi cũng dần hiểu ra, điều đó cũng là bình thường. Cả việc ai đó quan tâm đến những ngày đặc biệt, và cả dạng thờ ơ như tôi. Tất cả cũng đều bình thường.

Khi tôi chấp nhận được điều đó, Vu Lan trở nên dễ chịu hơn. Trăng rằm tháng Bảy cũng vậy, tháng Tám cũng thế.

Chúng tôi pha trà và ngồi ăn bánh với nhau. Những người mẹ của chúng tôi cũng thế. Chúng tôi sống đặc biệt bình thường trong những ngày bình thường đặc biệt.

Và tôi vui.

Luôn luôn, ở đâu đó, sẽ có những người giống bạn, những người chấp nhận bạn, hoặc cả hai. Cứ bình tĩnh mà sống nhé!

Nhược Lạc

Đời thường

nghi lễ

Ngày xưa tôi không thích những chuyện nghi thức cúng kính lắm. Thật lòng là vậy. Tôi thấy cứ…khổ khổ. Kiểu tới những ‘ngày đặc biệt’ mẹ tôi luôn phải chạy đôn đáo để mua hết thứ này tới thứ kia. Trái cây đủ năm quả, hoa đủ năm màu…

Cũng vậy, tới những ngày giỗ, dường như luôn là một điều khổ ải với tất cả những ai phải chuẩn bị. Luộc bao nhiêu con gà, nấu bao nhiêu mâm, nếu nhà chật thì kê sắp thế nào để ngồi cho đủ số người. Tôi sợ những nhiệm vụ kiểu thế tới nỗi luôn tìm cách lẩn mất trong ngày giỗ lễ.

Cho tới khi tôi lớn lên, có mái nhà của riêng mình, dần dà tôi mới nhận ra vẻ đẹp của những nghi lễ.

Như khi dọn về nhà mới, chúng tôi tự tay quét dọn, lau chùi, trồng thêm cây mới, đun một ấm nước, nấu một nồi cơm, muối một vại dưa.

Với tôi, lễ nhập trạch là một lời chào với ngôi nhà mới, mà từ đây mình sẽ gắn bó. Là lời thưa gửi và ngỏ ý cùng sinh sống với những điều thiêng liêng đã tồn tại trước cả khi mình đến – như những vòm cây, ngọn cỏ sau nhà.

Cũng như thế, với tôi, ngày rằm trở thành một ngày đón trăng. Ngày Tết, ngày giỗ ông bà, ngày Vu Lan… cũng dần trở thành những ngày ‘cùng nhau đón một điều đẹp’.

Chúng tôi thu sắp nhà cửa gọn gàng, cắm một bình hoa mới, đồ dâng lễ có chút bánh hoặc trái cây hoặc rau củ theo mùa, cùng nhau đọc khẽ một vài câu kinh.

Dần dà, đối với tôi, ngày lễ trở thành một lời nhắc nhớ đến sự vận hành của đất trời cây cỏ, sự gắn kết với quá khứ, với những người đang sống cùng mình. Do vậy, chúng trở nên đẹp hơn rất nhiều, trong mắt tôi.

Phải chăng có những điều chúng ta đã quên dặn lại cho nhau. Rằng những ngày giỗ lễ, những nghi thức không chỉ là thứ nằm trong cuốn lịch, trong bài khấn bằng những từ ngữ kỳ lạ khó hiểu, trong những nghi thức chỉ làm thôi mà không hiểu vì sao. Mà đó còn là thứ cảm giác, sự cảm nhận của mỗi người trong mối tương quan với thế giới.

Quay qua ngoảnh lại, cũng đến rằm tháng Bảy, tôi mong mâm cơm cúng của mọi nhà năm nay sẽ bớt đi mỏi mệt, mà thêm vào ấm cúng và bình an. Mong những con cá được tự do bơi mà không cần ai thả. Mong bớt khói nhả lên trời.

Mong cho lòng người thảnh thơi, pha một ấm trà, nhâm nhi miếng bánh và thưởng thức một vầng sáng trăng.

Nhược Lạc

Thơ

chuyện

vụng về sống một cuộc chơi
biết không vĩ đại nên thời ung dung

quầng mây thở giữa không trung
đâu toan tính chuyện vô cùng thế gian

khẽ khàng trôi thả mang mang
nay là bông trắng, mai sang sóng trào

chuyện đời,
nhắc thấy nao nao
đưa tay xem những ngón nào đan nhau

lớn lao,
xin trả về sau
đèn đường cao tắp cũng nào chiếu xa

cây đàn
gióng một khúc ca
tiếng âm vừa đủ trong nhà lóng nghe

chiều thu,
nhớ mấy lời ve
đã reo hết tuổi rực hè,
đó sao?

Nhược Lạc