Thơ

nhả

màn đêm nhả những cái nhìn

rất sâu trong mắt

và im trong lòng


nhả vô-tư-sáng khôn cùng
dẫu rằng sao bụi

mông lung tan tành



nhả hy-vọng-trắng trăng tranh

nhả tròn ước nguyện
nhả vành mắt rơi

nhả lên một làn khói hơi

ngôi nhà kể chuyện

lâu đời ở đây

nhả du ca tiếng dế gầy

nhả tôi ở vậy

cùng bầy ý suy


nhả li ti

nhả ngập tràn
nhả cơn mưa lớn

che màn mắt môi

nhả ra một bạn – cạnh tôi
hết cô ở cạnh đơn rồi,
ơn cô.

Nhược Lạc

Tản văn

không có một cách sống đúng duy nhất

Khi nhìn lại một đoạn đường hơi dài từ thủa niên thiếu tới hồi trưởng thành, tôi nhận ra bản thân đã trải qua nhiều niềm tin sống khác nhau. Mà lạ thay, có những khi chúng ngược hẳn nhau.

Có khi ta tin mình là một Phật tử thuận thành, có khi không. Có khi ta nghĩ rằng ăn chay là một điều lành cho Trái Đất, có khi không. Có khi ta tin lẽ sống của mình là đúng, mà chỉ bước thêm mấy bước qua đoạn đó, ta thấy mình không còn đúng nữa. Mà lạ thay, nghĩ lại, ta thấy cũng không sai.

Cái “không còn đúng” với cái “sai” nhiều khi không phải là một. Mà chỉ là cái thay đổi, cái không còn phù hợp, cái nhận ra điều thích hợp hơn, vào lúc này.

Đi qua nhiều sự biến đổi của chính bản thân như vậy, cách tôi nhìn điểm nhìn và cách sống của người khác cũng thay đổi đi. Tự nhiên tôi nhận ra chính cách sống của người khác – khác mình – họ giúp cho mình được sống như thế này.

Những người ăn mặn, ăn mặn, để cho người ăn chay, ăn chay. Những người chặt cây và những người trồng cây. Những người xây và phá. Những người tối giản và những người tối đa. Tôi nhận ra họ không cần phản bác hay đối chọi gì nhau, họ chỉ cần sống đúng như vậy, trong những đoạn mà cách sống đó còn phù hợp. Một cách tự nhiên, khi nhìn rộng ra, tôi thấy đó là cách mà cuộc sống giữ cho mình sự cân bằng.

Xin được trích lại một đoạn mà tôi rất quý, lâu lâu lại đọc:

“Người ta thường mường tượng rằng sẽ tuyệt lắm nếu cả 6 tỉ (*nay là 7 tỉ) người chúng ta từ ngày mai bắt đầu sống theo một cách mới. Đó là một trong những gien-văn-hoá ăn sâu và nhầm lẫn nhất của chúng ta, rằng nhất định phải có một cách sống đúng nào đó cho tất cả mọi người.

Tôi yêu mến tộc người Gebusi ở New Guinea, nhưng (hãy tin tôi đi) không phải ai ai trên thế giới cũng nên sống theo cái cách mà họ sống. Tôi yêu mến những người Gypsy sống lang thang, nhưng không phải ai ai trên thế giới cũng phải sống theo cách sống của họ – và (lạ thay) nếu người ta làm thế, cách sống của bọn họ sẽ thất bại. Tôi yêu mến người Jalali – những người bán hàng rong và trình diễn du mục của Afghanistan – nhưng không phải ai trên thế giới cũng phải sống theo cách của bọn họ. Tôi yêu mến những người Toupee ở Sudan, người bản địa ở Kenya, và người Kariera ở miền Tây nước Úc, nhưng đâu phải ai trên thế giới cũng phải sống giống bọn họ đâu. Đây không phải là cách nghĩ xã hội học, mà đây là cách nghĩ của sinh thái học. Loài chim Macaw có một cuộc sống tốt, nhưng môi trường sống của bọn chim sẽ toang nếu tất cả các loài chim đều sống như loài chim Macaw. Bọn hươu cao cổ sống tốt đấy, nhưng môi trường sống của các loài thú có vú sẽ toang nếu tất cả bọn chúng sống giống như bọn hươu cao cổ. Những con rái cá có một đời sống tốt, nhưng môi trường sống của bọn chúng sẽ toang nếu mọi loài gặm nhấm đều sống giống kiểu những con rái cá.

Đa dạng, chứ không phải đồng nhất, là cái vận hành thành công. Vấn đề của chúng ta không phải ở chỗ người ta đang sống theo một lối sống tồi tệ mà đúng hơn là ở chỗ tất cả bọn họ đang sống theo cùng một cách. Trái đất này có thể chu cấp cho nhiều người sống theo lối hoang phí vô độ và gây ô nhiễm, chỉ là nó không thể chịu đựng được việc tất cả chúng ta đều sống theo cùng cách đó.” (Daniel Quinn | Tuan Kiuti Di dịch)

Nhược Lạc

Thơ

một

lăn tăn với tình yêu mới
sợ lời chỉ nói khơi khơi
lăng nhăng sẽ thành bến cuối
sợ buồn chiếc áo đang phơi

lăng xăng đi tìm chiếc vớ
sợ đời lệch mất tông nhau
lăn mau trên đồi sương muối
sợ nhàu mất khúc ca đưa

cứ lăn đi, trước cơn mưa
nếu em không ngại, tôi vừa yêu em
sao trời đêm ngắm mà xem
triệu ngàn năm trước thân mình rã tan
ước oà muôn bụi sao lan

một hạt – rớt xuống tay nàng,
một – ta.