nhưng mà thiết tha

Hồi còn ở một nước khác, tôi nhận ra mình không phải nói quá nhiều trong một ngày. Mọi thứ đều thuận tiện, tàu xe đi lại đúng giờ, luôn có bản đồ chỉ dẫn thuận tiện, có cả đồng hồ báo khi nào xe tới. Mua sắm ở đâu cũng thuận mà không cần đến nói năng. Máy bán hàng tự động rất tiện lợi. 

Nhưng ở Việt Nam thì ta cần phải nói nhiều hơn. Và tiếng nói là thứ đôi khi phiền nhiễu, song đôi khi nhớ nhiều. Là thứ vừa hay, vừa dị.

Như ở Việt Nam khi tôi đi chợ, dù là đi chợ truyền thống hay chợ hiện đại, tôi bước vào và sẽ có ai đó chào tôi, và hỏi tôi bữa nay đi sớm hay đi trễ hơn thường lệ. Họ sẽ nói rằng đậu hũ bữa chị muốn mua nay có rồi, chị lấy thêm không. Chị ăn vải thiều Thanh Hà không, chúng em tặng chị một cân ăn lấy thảo. Khi tôi hỏi về một món đồ muốn mua, họ bèn ghi luôn cái số điện thoại của tôi vào sổ, và sáng hôm sau, khi tôi còn chưa quá tỉnh táo, tiếng họ đã í ới trên điện thoại: chị ơi chị bên em có hàng rồi nè, chị muốn qua lấy hay em ship qua?

Khi tôi đi mua dây sạc điện thoại, người ta sẽ nói tôi là: sao mày gầy quắt vậy con, uống thêm sữa vào. Cô chỉ cho, tối pha cốc sữa ấm ấm, xong uống trước khi đi ngủ.

Khi tôi đi mua trái cây, người ta tặng tôi thêm bó hoa cúc vàng. Tại tôi đi mua ngay trúng hôm rằm.

Khi tôi dừng xe chờ đổ xăng, họ nhắc tôi bơm lốp xe đi lốp non quá rồi. 

Khi tôi dừng đèn đỏ, họ kêu tôi tắt xi nhan.

Khi tôi đi lạc, họ chỉ tôi cách đi qua hai ngã tư tiếp, rồi hỏi một người tiếp theo, vì “chỗ con cần đến xa quá, chú chỉ rồi con cũng không nhớ được đâu hà”.

Khi tôi ở lì trong nhà vài ngày, hàng xóm qua đập cửa hỏi tôi có bị gì không.

Khi tôi đi ăn giỗ, rất nhiều người trông đã già đến nhắc chuyện họ bế tôi từ thủa tôi còn nằm nôi, họ bảo đã từng dắt tay tôi, hoặc thậm chí thay quần cho tôi khi tôi ị thối, và hỏi tôi có nhớ gì không. Tất nhiên là bạn biết câu trả lời.

Mỗi khi nghĩ về nơi này, tôi cũng không chắc mình phải nghĩ như thế nào. Người ở đây có một kiểu thương mến gần gụi rất ồn ào và bỗ bã. Họ nhìn đâu cũng thấy con cháu và bạn bè mình, dù tôi không. Thật đấy, tôi ngại nói cùng người lạ hoặc giải thích cho ai đó rằng tôi không uống sữa trước khi đi ngủ. 

Tôi chỉ muốn nói rằng mình rất thích sống ở đây, sau tất cả. Nơi tôi có một góc quán quen, có loại đồ uống pha hợp miệng, có một tiệm sách để ghé lại, có chỗ mua rau ngon lành. Nơi tôi gặp người tôi yêu. Nơi tôi sinh ra những đứa con và dạy chúng nói tiếng Việt. 

Đấy là một thứ tình cảm nói ra thì rất lạ, bảo yêu thì hơi quá. Nhưng mà thiết tha. 

Nhược Lạc

tôi nói vậy thôi, chẳng có gì

nếu không học được, tôi xin lỗi
vầng dương đã cố dạy tôi nhiều
đến con chim nhỏ còn cất tiếng
hót nhiều âm đẹp giữa cô liêu

rõ ràng tôi nghe tiếng mưa xiêu
bao dung mặc kệ nắng ban chiều
nhưng đôi khi sóng lòng không thể
êm yên trước một toác thương nhiều

đôi bàn tay bé, bàn chân lỗi
mắt trái tim đau, ngực rầm rì
muôn ngàn chặng bước qua: đều lỗi
muôn điều giáo huấn cũng vậy thôi

nếu không học được, tôi xin lỗi
ai cũng như cô lớp loạn à?
may quá chỉ một mình tôi tội
chân bước gật gà, chân cũng qua. 

Nhược Lạc