Tản văn

nếu không đẹp thì làm gì?

Hẳn bạn đã nghe thấy những câu kiểu như “Phụ nữ đẹp thì mới có quà” hay “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ chưa biết làm đẹp” và cả “Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng”.

Tôi nghĩ rằng tất cả những quan điểm ấy đều đúng. Quả là ai cũng có một vẻ đẹp của riêng người ấy, và nếu vẻ đẹp ấy tương đồng với chuẩn mực đẹp của xã hội trong thời đại người đó sống – thì điều ấy quả là một may mắn. Chúng ta ai cũng dễ có thiện cảm với một người có vẻ ngoài ưa nhìn, đó là thứ dường như được ghi trong gen, và không có gì sai cả.

Song, nếu bạn là một người không đẹp theo ghi nhận của xã hội, bạn sẽ làm gì?

Thôi không nói chuyện vĩ mô nữa nhé, tôi sẽ chỉ nói chuyện của mình thôi. Tôi chính là một người không đẹp theo chuẩn mực xã hội đây. Và suốt những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã buồn phết đấy. Có những hoàn cảnh mà nếu mình xinh xắn hơn thì câu chuyện đã khác.

Mang theo tâm niệm đó, và hấp thụ khá nhiều tinh thần “Phụ nữ đẹp thì mới có quà” và “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ chưa biết làm đẹp” – tôi đã cố gắng làm đẹp.

Cải thiện ăn uống, chế độ luyện tập, chịu khó dưỡng da và học cách trang điểm, nếu cần đi sự kiện hay gì đó mà không biết trang điểm, tôi sẽ thuê dịch vụ ngoài hàng. Sắm sửa quần áo, nhờ các chị em mà theo tôi là có gu hơn, chỉ cho cách chọn váy áo thế nào cho xinh đẹp rực rỡ hơn.

Nhưng rồi, quả thật, tôi đã đầu hàng rất sớm. Với thể trạng da nhạy cảm, tôi dùng mỹ phẩm nào cũng dị ứng. Và rất sớm thôi, tôi nhận ra mình không tìm thấy bất cứ niềm vui nào từ việc trang điểm hay sắm sửa quần áo… Tôi bước vào cửa tiệm thời trang hay trung tâm mua sắm được 15′ thì bắt đầu chóng mặt, tụt huyết áp và thực sự phải rời đi theo nghĩa đen. Còn nếu chuốt mascara hay kẻ mắt thì mắt tôi ngay lập tức đỏ lên và nước mắt trào ra như kiểu nhà có tang.

Vậy là tôi bỏ cuộc. Chưa biết nếu trông xinh đẹp hơn thì tôi có được nhiều người yêu thương hay gặp may mắn hơn không, nhưng nếu cứ tiếp tục làm những việc tôi không muốn như thế này thì cuộc sống của tôi hẳn sẽ là địa ngục.

Ấy cũng là lúc tôi nhận ra: Mỗi người phụ nữ, hay nói rộng ra là mỗi con người – có một kiểu thú vui riêng. Có những người rất sung sướng với chuyện ăn mặc, có những người chỉ có nhu cầu che thân. Có những người rất thích ăn thì cũng có những người ăn để duy trì sự sống. Có những người tìm được niềm vui với chuyện làm đẹp, sống một đời lộng lẫy, thì cũng có những người chỉ thích được ngồi yên ở góc nhà cắt móng chân và uống nước chanh đá.

Vấn đề không phải làm cái gì là đúng, mà là làm cái gì thì đúng với bạn.

Theo thời gian, tôi lớn lên và bắt đầu hiểu hơn về chính mình. Tôi biết mình thích ăn cái gì, mặc kiểu quần áo nào khiến mình thấy thoải mái, thích đọc sách gì, và muốn làm gì vào mỗi chiều Chủ Nhật. Khi đấy, tôi gặp chồng của mình bây giờ.

Kể từ đó, tôi hầu như không phải trang điểm bất cứ ngày nào trong đời, mà vẫn được yêu. Tôi không cần phải gồng mình vào bất cứ hình mẫu nào.

Thật ra không phải bạn cứ sống là-mình thì chắc chắn bạn sẽ gặp may mắn, gặp được người yêu thương…. đâu ạ. Tôi không chắc về điều ấy. Nếu ta đạt được cái gì thì mới gáy được cái đó, thế thôi.

Nhưng chắc chắn ta sẽ nhẹ nhõm hơn.

Thật khó để sống tới vài chục năm trong cuộc đời chỉ để cố thành một ai đó. Mỗi kiểu người chỉ thích hợp để làm một điều gì đó. Như Haruki Murakami từng nói, ông ấy chạy được nhiều như vậy, bởi vì cơ thể ông thích hợp với việc chạy, ông thấy hoàn toàn thoải mái với việc cố gắng trong từng đoạn chạy. Và ông ấy chạy, vậy thôi.

Cũng như thế, tôi có thể thức thâu đêm để viết hoặc làm công việc mà tôi yêu. Tôi, chúng tôi, có thể lặn lội chạy hàng trăm cây số để….lên thăm cây trà. Tôi, chúng tôi, có thể dậy từ 5 giờ sáng để uống trà với nhau mà không thấy mệt mỏi. Tôi, chúng tôi, có thể dậy lúc 4 giờ sáng, chạy xe máy 20km từ khách sạn đến địa điểm tham gia một cái giải chạy, làm một lèo 21km và 10km, rồi lại lên xe biến mất…

Ý tôi là, theo thời gian, dần dà bạn sẽ tìm ra cách để kiến tạo vẻ đẹp của mình. Đó thực sự là một mảng vô cùng rộng lớn, và có rất nhiều cách để thực hiện.

Nếu bạn thấy vui với việc mỗi đêm đắp mặt nạ, xin hãy làm như vậy. (Tôi quả cũng thấy rất thư giãn với việc đắp mặt nạ). Nếu bạn đủ kiên nhẫn với chín bước dưỡng da mỗi tối, xin hãy làm như vậy. (Tôi quả rất nể phục!). Nếu bạn thấy hạnh phúc với việc chọn lựa quần áo đẹp, với ba tủ váy và hai tủ giày, xin hãy làm như vậy.

Nhưng nếu bạn không, thì thôi ạ. Bạn thực sự có những quyền lựa chọn khác nữa, những cách khác nữa, nhiều lắm và tôi cũng không biết hết. Tôi chỉ biết là còn-cách-khác.

Còn những người khác. Còn những đôi mắt yêu vẻ đẹp khác. Còn những tâm hồn yêu những kiểu tâm hồn khác. Còn những chuẩn mực khác. Còn những nhân duyên khác. Mà, nếu bạn quá tập trung vào những lời khuyên thực dụng hiện tại, có thể bạn sẽ bỏ qua mất.

Hãy cứ trải nghiệm mọi điều, và dành thời gian lắng nghe mình nhiều hơn. Không phải mọi điều mình nói bây giờ đều đúng với mình đâu, song theo thời gian, mình sẽ đúng lên. Mình sẽ dần hiểu chính mình hơn.

Vào lúc đó, chắc chắn bạn sẽ đẹp hơn. Và sống nhẹ nhõm cùng vẻ đẹp đó.

Nhược Lạc