
Trong buổi tea talk: chín nghề cho chín còn hơn chín nghề, Nhân có nhắc đến một chuyện. Đó là khi bạn học nhiều ngoại ngữ một lúc, thì nhiều người xung quanh nói rằng: sao học chi nhiều vậy? học vậy sao có sức? sao không học cho hết đi rồi học tiếp cái khác.
Nhưng sự thật là, không khi nào ta học-hết được một cái chi cả. Nhân nhận ra rằng, khi bạn học song song từ hai ngoại ngữ trở lên, thì tốc độ hấp thu ngôn ngữ của bạn dường như tăng lên. Điều này đến từ hai lý do.
Thứ nhất, là não bộ được tập luyện để quen với việc tiếp thu ngôn ngữ mới. Việc này giống như tập tạ, hay tập chạy, cả cơ bắp và não bộ đều cần được làm quen với cường độ luyện tập và tăng dần độ khó mỗi ngày. Khi những bài tập dần trở nên quen thuộc, cơ bắp hay não bộ sẽ biết cách để làm việc hiệu quả hơn, tiếp nhận sức nặng hay bài vở một cách dễ dàng hơn.
Thứ hai, với các ngôn ngữ có tính tương đồng, thì tốc độ học sẽ càng nhanh hơn nữa, do não bộ luôn biết cách tìm thấy và gắn kết những điểm giống nhau trong những trường hợp, vấn đề đã gặp phải. Chẳng hạn, nếu bạn đang học tiếng Pháp, và bạn học thêm tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha… bạn có thể cảm nhận rõ tính tương đồng trong các ngôn ngữ này. Hoặc, như trường hợp của Nhân, thì khi học tiếng Trung, bạn bỗng nhận ra rằng mình trở nên giỏi…. tiếng Việt hơn.
Điều này dường như cũng tương đồng trong thể thao. Chẳng hạn nếu bạn là cầu thủ bóng đá, nhưng bạn có tập thêm chạy bộ, hay yoga, thì bạn cũng vô tình hoàn thiện những nhóm cơ khác nhau, và chúng tạo nên một tác động tổng hòa, giúp cơ thể bạn nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo hơn.
Bên cạnh tác động của cơ thể với cơ thể, tinh thần với tinh thần, bạn cũng có thể bắt gặp những tác động qua lại giữa cơ thể và tinh thần. Chẳng hạn, nếu bạn đã có thời gian thực hành một môn võ nào đó (trong trường hợp của tôi là Aikido), thì bạn sẽ nhận thấy rằng những thực hành về mặt cơ thể, cũng giúp cho tinh thần trở nên vững vàng, bình tĩnh hơn. Ở chiều ngược lại, những thực hành về mặt tâm trí, chẳng hạn như tập thiền, quan sát hơi thở, cũng giúp cơ thể được thả lỏng, thư giản những vị trí tắc nghẽn, và do đó, khỏe mạnh hơn.
Nói dông dài như vậy, để thấy rằng thật ra chúng ta vẫn có xu hướng bỏ trứng vào nhiều giỏ khác nhau. Và điều đó thực ra là có lợi. Chúng giúp cho tâm trí và cơ thể của ta có cơ hội thực hành, rèn luyện ở nhiều phạm vi, vấn đề, chuyên ngành khác nhau. Và sự tổng hòa của toàn thể quá trình đó, tạo nên chính ta, ở từng cột mốc trong đời sống.
Dù vậy, việc bỏ trứng vào nhiều giỏ, hay làm nhiều việc cùng một lúc, không phải chỉ toàn mặt có lợi hay phù hợp. Chúng có thể mang đến những vấn đề cho bạn như thiếu hụt thời gian, đòi hỏi về tài chính, thách thức về kỷ luật, hay giới hạn về sức lực. Đặc biệt, đối với những bạn mê làm việc (workaholic) bạn có nguy cơ đẩy mạnh vào thế quá tải, dẫn đến cạn kiệt (burn-out).
Để tránh những chuyện đó, cũng trong buổi tea talk, tôi có chia sẻ một cách của mình, là “xin quyền trợ giúp từ người thân”. Ở trường hợp của tôi, người đó chính là bạn đời, song bạn cũng có thể tìm bất cứ ai thân gần như cha mẹ, ông bà, anh chị em, bạn bè thân thiết. Hãy tìm ai đó mà lời nói của họ có giá trị lớn với bạn, để khi họ quan sát thấy bạn có khả năng quá tải, họ sẽ rung lên một hồi chuông dõng dạc, để bạn biết điểm dừng.
Vậy thì, bao nhiêu giỏ là đủ?
Câu trả lời là bạn phải thử bỏ vào xem giới hạn số giỏ mà cơ thể bạn chấp nhận là bao nhiêu. Hãy chọn số lượng giỏ và số trứng trong mỗi giỏ phù hợp với năng lực, sức lực và tính cách của bạn. Nếu bạn chưa biết, hãy bắt đầu từ một giỏ đầu tiên, rồi tăng dần lên. Tôi đã từng bắt đầu với hai chiếc giỏ, tăng dần mãi lên đến mười mấy giỏ, cho đến khi rút về còn khoảng năm chiếc giỏ cho vừa lòng tay.
Nhược Lạc