vì đầy mà cất ra lời,

Trong một bài hát của anh Chung Tuệ, có mấy câu thế này:
“So if I tell you I love you, as I deeply must
It’s because my heart is full and it’s going to burst
You can’t love me back, well, I’d rather be hurt
The pain of a life not lived is much, much worse”

Anh nói rằng, khi tôi nói “anh yêu em”, thì đó là điều mà tôi cần phải nói. Trái tim tôi sắp không chịu đựng nổi, nó đầy quá rồi. Cái câu “anh yêu em” nó không phải một gánh nặng, hay một lời đòi hỏi. Nó chỉ là một lời cần được nói ra, được tỏ bày. Và khi tôi được tỏ bày, nghĩa là tôi đang sống.

Câu chuyện của anh làm tôi nhớ đến một thủa xa xưa, có lần tôi cũng phải lòng một người nọ. Đó là thứ tình cảm kỳ quặc, kể ra cũng chưa có gì, nhưng vì không nói được, nên cứ nằm ở đấy mãi, day dứt hồi lâu trong tim. Đến một ngày, tôi quyết định nói ra. I tell you I love you, as I deeply must, cause my heart is full. Nói ra được rồi, tự nhiên lòng dễ chịu. Tự nhiên, cái cục tương tư kỳ quặc chẳng đi về đâu đó, được gỡ ra, trôi theo dòng nước mắt, và tan biến nhẹ nhàng.

Bây giờ nhìn rộng ra hơn, nào phải có mỗi tình yêu mới làm ta bứt rứt quá mà muốn thốt nên lời. Có khi chỉ gặp một câu chuyện bên đường cũng khiến người ta phải để trong dạ, nhộn nhạo khó chịu. Có khi một suy nghĩ vụt thoáng trong đầu, mà không lôi ra được, nó sẽ nằm đấy mãi như cục u.

Tôi hay nói với những người bạn mình, mỗi khi họ có quá nhiều suy nghĩ, rằng hãy thử free writing hoặc free talking. Talking thì tốt khi có bạn, writing thì đẹp khi muốn ở một mình. Nhưng cái việc bạn để cho não mình tuôn chảy ra toàn bộ những gì nó đang chất chứa, giúp cho nó được thông thoáng, giải quyết hết những chỗ tắc nghẽn, và nhẹ nhõm trở lại.

Chỉ có một vấn đề trong chuyện này, đó là đối tượng tiếp nhận câu chuyện của bạn. Khi bạn tỏ tình, dù muốn hay không, bạn đã đặt một vật nằng nặng lên vai người được ngỏ lời. Khi bạn trò chuyện, bạn đã đặt một số quan điểm có thể rất mới hoặc rất khác với quan điểm của người tiếp nhận. Khi bạn viết ra ở nơi người khác có thể đọc được, sẽ có rất nhiều thứ bay về. Quá trình này thì lại không phải lúc nào cũng vui vẻ.

Cái tôi học được trong tất cả những chuyện này, đó là mình vẫn phải nói ra thôi, vì bên trong mình đã đầy rồi.

Nếu mình là người đang chứng kiến một cơn “vì đầy phải nói ra” của người khác, mình hãy là một người nghe thôi. Một người hầu như là lắng nghe, và chỉ nói rất ít. Không mấy người cần một lời khuyên ngay khi họ đang rối ren. Họ cần mở ra trước đã, rồi sau đó mới từ từ đến khâu gỡ rối.

Nếu mình đang không thoải mái trước một cơn dâng trào của người khác, hãy tỏ bày thẳng thắn và từ tốn lui đi. Nếu mình cố chấp ở lại, e sẽ trở thành một cơn dâng trào khác.

Có những cách giải quyết thực ra rất đơn giản, mà nào giờ mình thường không dám làm.

Như cách con bé nhà tôi nói rằng cháu đang cần ở một mình. Hoặc, cháu đang cần trò chuyện. Hoặc, cháu xếp xong cái mô hình này, rồi sẽ quay lại nói chuyện với bố mẹ sau. Như cách một cô bạn của tôi hay nói: Mình đi làm cái này một chút, bạn cứ gõ ra ở đây, lát nữa mình sẽ quay lại đọc nó.

Theo cách đó, tôi tin là người cần nói, sẽ vẫn thoải mái nói. Người có thể nghe, hoặc không, vẫn có thể có lựa chọn cho mình. Và sau rốt, cái hay là, ai cũng được sống thật – thoải mái – và không hề giấu giếm.

Nhược Lạc

Leave a comment