điều kỳ diệu của hẻm sáng,

Mọi người thường nói về sự đáng sợ của buổi sáng Thứ Hai, nhưng tôi ít khi phân biệt được sự khác biệt của sáng Thứ Hai và sáng Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm… Về cơ bản thì chúng luôn đáng sợ như nhau, hoặc dễ chịu như nhau.

Sự dễ chịu lớn nhất là con tôi phải vào học từ 7 giờ sáng, mà tới 9h30 tôi mới vô làm. Có đến hai tiếng rưỡi đồng hồ để ta được sống trọn vẹn là chính mình, sống đầy từ hôm nay, sống bùng nổ, sống bung hết chất mình… như rất nhiều brand đã nói.

Sự dễ chịu thứ nhì là tôi đang ở Việt Nam. Đất nước này có nhiều vấn đề, nhưng cũng có rất nhiều ngõ hẻm – nơi những vấn đề được giải quyết triệt để.

Ví dụ như, một tô bún bò. Hoặc một tô hủ tiếu ít hủ tiếu không lấy gan thêm trứng cút, rau giá trụng chẳng hạn. Bánh mì que paté hay bánh mì chả cá. Cà phê sữa đá hay bạc sỉu. Lục trà mật ong thạch dừa.

Tôi luôn khâm phục trí nhớ của những người bán hàng ăn, nhất là khi tôi đã đi ăn với những đồng nghiệp dễ tính của mình. Nếu có 20 người thì họ sẽ có 21 yêu cầu khác nhau, cả những yêu cầu tôi không thể tưởng tượng ra – nhưng bằng một cách thần kỳ không giấy bút, chị bún bò luôn nhớ hết yêu cầu của từng người một. Nói đến đây tôi biết ơn những công ty đã nhận tôi vào làm dù tôi không hề có siêu năng lực này.

Sự dễ chịu tiếp nữa là những ngôi nhà cao lớn giữ cây. Họ trồng những loài cây lâu năm, bóng tỏa vươn ra khỏi bức tường nhà họ, để cho những người lạ có cớ đi qua, trầm trồ xuýt xoa, đứng lại chụp vài kiểu ảnh, hoặc ngồi bệt dưới đó một lúc. Chỉ để được ngồi dưới một tán cây.

Tôi cũng thấy dễ chịu ngay cả vào những buổi sáng phải chạy deadlines. Nói chung công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Phần lớn thời gian chúng mang đến nhiều rắc rối. Nhưng kiểu, như một trò chơi, chúng mang đến cho bạn một thử thách nào đó, và bạn liên tục tìm cách cải thiện bản thân để qua vòng. Nếu chưa qua, thì cứ làm lại.

Và chưa bao giờ tôi phải làm một mình. Lúc nào cũng có ai đó đang chiến một cửa game cùng tôi. Ai đó động viên tôi và rồi tôi động viên ai đó. Kiểu như, chỉ cần không dừng lại thì cỡ nào chúng tôi cũng phá đảo.

Hơn cả dễ chịu, đó là cả một điều kỳ diệu.

Nhược Lạc

Ảnh: Maika Elan

Leave a comment