
Khi nghĩ về những góc quán mà tôi ưng đến; tách cà phê, ly matcha tôi thường dùng; cửa tiệm nơi tôi thường sửa xe; nhà hàng nơi tôi hay hẹn bạn… tất cả những nơi chốn đó – đều có một điểm chung. Đó là, nó thành công bền vững qua nhiều năm, dù không mấy khi truyền thông rầm rộ.
Có lúc chúng tôi cũng nói vui với nhau, rằng họ được ông bà độ, cô thương, thần tài nhớ mặt. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn, thì họ đều thành công theo trường phái thực tài.
Họ có nền tảng tốt, chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực riêng. Họ dành nhiều tâm sức bồi đắp những kỹ năng cốt yếu, nâng cấp sản phẩm không ngừng, chăm chút từng góc bàn cái ghế, đến cái ổ cắm điện cũng xịn – mấy thứ mà chưa chắc khách hàng đã nhận ra.
Khách hàng có thể chưa nhận ra ngay, nhưng người chủ thì phải nhận ra, và để ý. Sự để ý không chỉ diễn ra trong giai đoạn khởi dựng, mà còn phải xuyên suốt, cập nhật không ngừng. Tinh tế và chu đáo.
Tôi biết bây giờ là thời đại của những cơn gió thuận chiều vút cao. Bạn có thể bay lên rất nhanh khi còn rất trẻ, hưởng thụ những thành công mà người thời trước có khi phải mất cả đời.
Song thời gian có ý nghĩa của nó, và nền tảng không nói sai. Nên dù mình đang ở thuận chiều cơn gió, cũng xin thường xuyên nhìn lại sợi dây nối dài xuống đất, nhìn lại đôi cánh, độ sải, kết cấu, độ đằm… mọi thứ.
Và đôi khi sẵn sàng bay chậm lại, để ở một đoạn tiếp theo ta có thể bay xa hơn.
Vì có đến hơn 60 năm cuộc đời để bay, thật lòng mong bạn can trường vững cánh.