
Lúc còn đi học, mình không phải đứa được thầy cô đánh giá cao. Đến khi chập chững đi làm, cũng bị quản lý rầy la nhiều. Càng làm lên cao, thì cái sai càng dễ xảy ra nghiêm trọng. Và lần nào cũng sợ như vậy cả.
Hồi xưa mình trốn sau vườn nhà khóc. Lúc đi làm trốn sau quầy bar khóc. Có lúc sợ quá phải xin nghỉ ở nhà nửa buổi để khóc sưng vù mắt.
Nói thế để hiểu rằng nỗi sợ của người làm sai, làm không tốt hoàn toàn có thật. Mình tin là thế, dù người ngoài có thấy họ sao mà mong manh quá, nhưng bản thân họ lúc đó đã vỡ vụn bên trong hết cả rồi.
Nhưng giờ, hãy chỉ nói câu chuyện của góc nhìn cá nhân thôi. Rằng hãy chấp nhận rằng chúng ta đang mong manh, chúng ta vừa làm sai – làm không tốt, và ta thất vọng về bản thân mình. Song phần lớn thứ cảm xúc kinh khủng ấy, nó đến từ việc tự khuếch đại cảm xúc bản thân lên – nhiều hơn hẳn nguồn thông tin thực đến từ bên ngoài. Lý do là cơ chế tự phòng vệ của bản thân thôi, gây ra sợ hãi để báo động và tìm giải pháp – nó là cơ chế tự nhiên tốt đẹp, nhưng nhiều khi hơi quá.
Càng lớn thì mình càng nhận ra sự quở trách từ bên ngoài có thể đã dừng luôn từ lúc lời được nói ra. Chỉ có ta thường sẽ ngân vang tiếp mấy lời đó trong đầu mà thôi.
Kinh nghiệm của mình là hãy tự chia việc xử lý tình huống đó thành hai giai đoạn.
Giai đoạn một là yên lặng để lắng nghe cảm xúc. Đoạn này thường thì chỉ khóc và rối bời thôi chứ hiếm khi làm được gì hơn. Sáng suốt chưa xuất hiện ở đoạn này, nên cách tốt nhất là khoan hành động gì, ngoài chuyện ngồi lại với mình, cho mình xả ra hết.
Giai đoạn hai là bình minh sau bão, bước ra ngoài xem nhà cửa phố xá làm sao, cây đổ xe hỏng kính vỡ gì không. Giờ là lúc bình tĩnh nhìn nhận vấn đề thực tế và tìm cách giải quyết. Lúc còn trẻ quá thì hơi khó để nhìn rộng vấn đề, nên mình hay dùng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho mentor (ai cũng nên có một mentor như thế). Mentor là người giúp mình phân tích tình huống ở vị thế giàu kinh nghiệm hơn. Từ đó, nhiều khả năng quyết định mình đưa ra sẽ sáng suốt hơn.
Một cái nữa mình muốn nói thêm, là tuổi trẻ của mình trải qua mấy khúc như sau. Một là tin hoàn toàn vào lời quở trách và thấy rất tệ về bản thân. Hai là đến đoạn tin vào bản thân, healing các kiểu và cảm thấy thực sự khó chịu thậm chí căm ghét những lời khốc liệt trước đó phải nghe. Ba là giai đoạn tách biệt hai thứ đó ra: [1] Cảm xúc của bản thân & [2] Dữ liệu thực tế từ sự kiện.
Đến một lúc nào đó, khi có vấn đề xảy ra, thay vì ngay lập tức quành về đay nghiến bản thân hay cáu giận người khác, mình chọn cách ngồi xuống giải quyết vấn đề.
Thuần túy vấn đề, không vơ nó vào phần giá trị cốt lõi trong con người mình nữa. Làm sai thì nhận, làm dở thì xin lỗi, không được nữa thì sẵn lòng chịu trách nhiệm và rời đi. Nhưng nhất quyết không cay nghiệt với chính mình, và cũng nhất định không đổ sự cay nghiệt đó lên đầu người khác.
Nhược Lạc