
Buổi sáng chạy xe ngoài đường, có chị kia chạy xe ngang qua, nhắc: “Em ơi gạt chân chống”.
Nho nhỏ thôi, tự nhiên thấy vui dễ sợ. Ý là, thấy mừng vì Sài Gòn hẵng còn những người sẵn sàng nhắc nhau gạt cái chân chống lên, tắt đèn xi nhan đi, nhớ quẹo phải chứ khúc kia quẹo trái là đâm vào hẻm cụt… Mấy cái mà, khi đang trực tiếp là một người lái xe, bạn hay bị quên, không để ý, và nếu đi tiếp với trạng thái đó thì có thể dập mặt lúc nào không hay.
Chạy xe thì như vậy, mà đi trên con đường của chính mình cũng vậy. Dù cầu toàn đến đâu, ta vẫn cần lắm những lời nhắc nhớ. Phần lớn là để nhắc ta không tệ đến thế đâu mà.
Một người em của tôi xin lời khuyên về con đường em sắp đi. Tôi bảo mình chỉ có thể cảnh báo là nó sẽ rất khó. Không phải khó về công việc, vì chị biết em là đứa rất chăm chỉ và nỗ lực. Nhưng sẽ luôn có những đoạn khó đến nỗi mà, em cảm thấy mình vô dụng và không có một giá trị gì cả.
Những lúc đó em rất cần một ai đó thật gần và thật tin tưởng, nói cho em biết một điều đơn giản, rằng đừng đánh đồng những việc mình đang làm với giá trị cốt lõi của bản thân. Làm sai thì nhận, làm dở thì chịu, học tiếp và làm tiếp.
Cái chuyện đơn giản đó lúc khỏe mạnh dễ nói dễ làm, nhưng lúc yếu lòng thì khó. Cần một cái vỗ vai từ ai đó, nói cho mình hiểu.
Hey, gạt cái chân chống đó lên. Tắt cái đèn xi nhan đi. Tắt máy đứng lại luôn cũng được. Rồi đi tiếp.
Đường còn dài, còn dài…