
.
Hổm rày đi khám tổng quát, đến phần khám mắt, bác sĩ bảo thời nay mà vẫn còn thị lực 10/10 là cũng hiếm đó. Mình đã có đôi mắt tốt rồi, thì ráng giữ, đừng để uổng. Giữ bằng cách nào, bằng nhiều cách, nhưng tôi chỉ xin đúng một điều thôi. Là cứ làm việc 45 phút thì dừng lại, đưa tầm mắt ra xa, nhìn vào nơi có cây xanh càng tốt. Mà bận quá, tới nỗi không thể làm được, thì nhắm mắt lại, đếm từ 1 đến 15. Chỉ vậy thôi.
Thực ra bác sĩ còn dặn vài cái nữa, như nhớ ngủ đủ giấc, trước khi ngủ không xài điện thoại, đừng lạm dụng thuốc nhỏ mắt… Nhưng cái quan trọng nhứt thì đã nói ở trên. Để cho mắt nghỉ những quãng ngắn và đều đặn.
Nhiều lời dặn của các bác sĩ sau buổi khám sức khỏe đều quay về những điều phần lớn chúng ta đã biết. Như là giảm ăn đồ ngọt, đồ mỡ, hạn chế uống nước ép (nên ăn thì tốt hơn), tập thể dục mỗi ngày, ít ngồi lại, ngủ đủ giấc… Vấn đề chỉ là ta có làm được hay không.
Ở trong những điều kiện hoàn hảo của đời sống, mình nghĩ chúng ta đều nên thực hành và duy trì một nhịp sống cân bằng. Nhưng ở trong những hoàn cảnh cụ thể, với công việc cường độ cao, áp lực lớn, thường xuyên làm tăng ca… thì cách làm phù hợp nhất sẽ là tận dụng những quãng ngắn, thực hiện những hành động nhỏ.
Như việc nhắm mắt lại đúng 15 giây, rồi tiếp tục công việc. Như đứng lên đi lại loanh quanh một, hai phút rồi hãy ngồi xuống làm tiếp. Như đặt hẹn giờ nhắc uống nước. Như gọi một suất bún nhiều rau.
Đó chưa hẳn là cách làm tốt nhất, nhưng là cách đỡ tệ hơn, với cơ thể của mình. Và tương tự, với đời sống tinh thần và tình cảm của mình cũng vậy.
Một đồng nghiệp của mình nói rằng, khoảng thời gian bạn ấy có thể ở bên con quá ít ỏi trong một ngày. Sáng dậy là đưa con đi học, mình đi làm. Tối mịt mới trở về, ăn cơm, tắm rửa xong, chỉ kịp chơi với nhau một chút là đến giờ đi ngủ.
Mình hiểu cái chuyện đó lắm. Thậm chí có những ngày mình về đến nhà thì bọn trẻ đã đi ngủ. Hoặc, mình về đến nhà, lo cho tụi nhỏ ăn uống tắm rửa xong, thì phải ngồi vào bàn làm việc tiếp. Những lúc đó, bảo là từ hai phía không thiếu thốn tình cảm thì khó lắm.
Song, chúng mình chọn cách thế này. Bọn trẻ con bảo, con chỉ muốn được ôm mẹ một cái và chúc ngủ ngon thôi. Chỉ thế. Khi có thời gian hơn, chúng mình kể nhau nghe một câu chuyện ngắn, hoặc siêu ngắn. Khi có thời gian hơn nữa, chúng mình ngồi xếp lego với nhau. Khi có thời gian hơn nữa, chúng mình đi dạo ngoài công viên, leo trèo hoặc chơi xúc cát. Khi có thời gian hơn nữa, chúng mình đi thuyền trên sông, đi xe buýt hai tầng, đi ăn cơm cà ri ngon ngon.
Nghĩa là sự tốt lành khi có thời gian và sức lực thì luôn có thể vun đắp. Và khi không có, thì mình ráng giữ, bằng những điều đơn giản, gọn gàng và nhanh lẹ.
Như khi vợ chồng mình uống với nhau một tuần trà đêm, hay một ly cà phê sáng, cùng nấu một bữa ăn hay chỉ một cái ôm, cái nắm tay. Khoảng thời gian thì khác nhau, nhưng tình cảm thì đều có thể cảm nhận được.
Như 15 giây nhắm đôi mắt lại, và biết mình có những điều tốt lành cần giữ.