
So sánh bản thân với người khác – không phải lúc nào cũng là chuyện xấu
Từ nhỏ tôi đã hay bị dằn vặt khi tự so sánh bản thân với người khác. Bao giờ tôi cũng thấy mình thua người này, kém người kia, và là những kiểu thua kém cảm tưởng như mình có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng được người khác. Nên tôi rất ghét chuyện so sánh này.
Tôi nghĩ ai trong đời cũng từng như thế – nhìn sang người khác và tự hỏi “Sao họ giỏi thế, còn mình thì…”. Hoặc ngược lại: “Ít ra mình cũng không đến mức tệ như họ.” Những khoảnh khắc so sánh này thường bị coi là tiêu cực – chính tôi cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, có thể so sánh cũng không hoàn toàn xấu.
Nhìn quanh, so sánh, đối chiếu – vốn là cách để con người sinh tồn một cách thuận lợi trong môi trường tự nhiên. Nó đặc biệt phù hợp với tập tính bầy đàn, giúp ta hòa nhập với cộng đồng và xác định phương hướng, cách đi, cách sống. Nó là một phần của sự tiến hóa.
Hãy thử nghĩ đến chuyện này: Khi bạn thấy một người làm tốt hơn mình trong công việc, điều đó có thể gợi mở cho bạn một hướng đi mới. Bill Gates từng nói rằng ông luôn thích thuê những người giỏi hơn mình – mà không sợ cảm giác thua kém họ, vì đó là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện bản thân (thậm chí là tận dụng sự giỏi giang của người khác để hỗ trợ cho mình). Thay vì nhìn sự giỏi giang của người khác như áp lực, bạn có thể xem đó là tấm gương để biết bản thân nên phấn-đấu-ở-đâu.
Ý tôi là, có rất nhiều kiểu người giỏi hơn bạn, nhưng bạn có để ý rằng: có những kiểu thành tựu của người khác khiến bạn khó chịu hơn một chút. Nhìn sâu hơn một chút, sự khó-chịu này cũng nói lên nhiều điều về bạn. Nó sẽ có thể khơi gợi ra lĩnh vực mà bạn quan tâm, cột mốc mà bạn muốn chạm đến, kiểu người mà bạn muốn trở thành.
Sự so sánh, nếu được dùng đúng liều-lượng, có thể khiến bạn hiểu mình hơn, biết mình đang ở đâu giữa một cộng đồng. Từ đó, giúp bạn xác định hướng đi sắp tới của bản thân.
Vận động viên nổi tiếng Michael Phelps, người đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục bơi lội, có lần chia sẻ rằng anh luôn nghiên cứu các đối thủ của mình – không phải để ganh đua mù quáng, mà để tìm ra cách cải thiện chính mình. “Họ giỏi hơn mình ở đâu? Làm thế nào mình có thể làm tốt hơn họ, theo cách của riêng mình?”
Mặt khác, so sánh không chỉ giúp ta học điều tốt, mà còn giúp ta nhận ra điều cần tránh. Một ví dụ điển hình là các doanh nhân nổi tiếng thường rút ra bài học từ thất bại của người khác. Elon Musk từng nhắc đến việc ông nghiên cứu kỹ lưỡng những lý do khiến nhiều công ty khởi nghiệp thất bại để tránh đi vào vết xe đổ đó.
Bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều khi gặp gỡ các đàn anh, đàn chị khác, nghe họ chia sẻ về những thành công và cả những vấp váp, thất bại của họ. “Ít ai thành công từ lần đầu tiên, anh đã mở vài ba công ty và cái nào cũng thất bại cả. Đôi khi phạm trù ta tâm đắc không dẫn lối đến thành công, nhưng một điều vô tình hợp thời có thể giúp mình làm việc đó.” – một người anh lớn của tôi đã nói vậy.
Nếu bạn nghĩ rằng cuộc gặp gỡ với những con người thành công toàn là dễ chịu, thì cũng chưa hẳn đâu, nó có thể khiến bạn cảm thấy cực kỳ tự ti và nhỏ bé – đến mức bạn tự hỏi vì sao mình cứ lẹt đẹt mãi như vậy.
Việc so sánh bản thân với người khác không phải là một việc thoải mái – chắc chắn là như vậy. Thậm chí, việc so sánh cũng có thể trở nên nguy hiểm. So sánh thật sự tệ khi chúng ta để nó nuốt chửng mình.
Có những người mãi đắm chìm trong sự tự ti khi thấy người khác giỏi hơn, thay vì biến điều đó thành động lực. Cũng có người, khi thấy mình tốt hơn ai đó, trở nên tự mãn và dừng lại. So sánh, dù là lên hay xuống, nếu không dẫn đến hành động thì cuối cùng cũng chỉ là sự hoài phí thời gian.
Con người vốn dĩ luôn sống trong cộng đồng, so sánh là bản năng tự nhiên. Đó là cách giúp ta định vị mình trong thế giới. Nhưng để tận dụng so sánh một cách tích cực, bạn nên biết đặt câu hỏi đúng:
. Họ giỏi hơn mình vì đâu?
. Mình học được gì từ họ?
. Điều gì ở họ mình không nên lặp lại?
Chúng ta không cần biến so sánh thành cuộc đua. Thay vào đó, có thể dùng nó như một chiếc la bàn, bản đồ – một sự gợi ý để cân nhắc định hướng cho bản thân. Điều quan trọng không phải bạn so sánh với ai, mà là bạn làm gì sau những so sánh đó.
Khi nhìn vào một bức tranh đẹp, đừng chỉ trầm trồ vì màu sắc hay nét vẽ. Hãy tự hỏi: “Người họa sĩ đã làm thế nào để tạo ra điều ấy, và liệu mình có thể học hỏi để vẽ nên bức tranh của chính mình không?”
Nhược Lạc