biến điểm yếu thành điểm mạnh

Năm lớp 6, ông anh trai hỏi tôi sau này muốn làm gì. Tôi bảo, em không biết nữa, nhưng chắc chắn không phải mấy thứ kiểu như… marketing. Anh tôi hỏi, vì sao. Tôi trả lời, vì em không giỏi giao tiếp và kết nối với người khác, cũng không thích làm chuyện đó. 

Khoảng thời gian ấy, nghĩ lại thì ngay cả lên bảng trả bài cũng là chuyện khó khăn với tôi. Mặc dù đã học bài từ trước, nhưng khi đứng trên bục giảng, tôi cứ lắp ba lắp bắp, tay chân run rẩy, có lúc tưởng như có thể ngất ra. 

Có lúc tôi đã ước sau này được làm công việc gì đó kiểu như thủ thư, để bầu bạn với những cuốn sách, thay vì con người.

Buồn cười thay, lên cấp ba tôi bắt đầu công việc tiếp thị, lên đại học thì làm pha chế, bưng bê phục vụ, tư vấn hóa mỹ phẩm… Từ một đứa có yếu điểm cực kỳ trong việc giao tiếp, tôi bị đẩy vào thế buộc phải nâng cấp kỹ năng mình kém nhất.

Sau này, tôi bỗng thành người làm marketing thật – thứ tôi ghét nhất. Tôi còn làm diễn giả, khách mời, giám khảo, người kể chuyện trà… Thật kỳ quặc, tất cả đều liên quan đến chuyện ăn nói và tương tác với con người. Và thay vì đi lên từ con số 0 như mọi người, tôi đã đi từ con số âm. 

Tôi nghĩ rất khó để mình trở thành một người siêu việt, trong những lĩnh vực mà vốn không phải thế mạnh của mình. Nhưng cuộc đời có lý lẽ của riêng nó. Nếu không thể tìm ra thế mạnh của bản thân, thì thật ra có một cách nữa – tuy hơi dị, đấy là sẵn sàng biến những điểm yếu của mình thành điểm mạnh.

Mà bước đầu tiên trong quá trình đấy, chính là thẳng thắn nhìn vào và thừa nhận những thiếu sót. Thừa nhận, nhưng không tiện tay bài trừ điểm mạnh. Thành thật, nhưng không làm quá lên những nguy cơ.

Cứ bình thường thôi. Như ngày xưa tôi đã bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ nhặt, đó là ngồi rị mọ thu âm từng buổi tối một – để sửa lại cái tông giọng và cách nói, cách đọc của mình. Mục tiêu là để cho người khác dễ nghe và tiếp nhận thông điệp của mình hơn, để truyền cảm hơn, và để không bị chê là “giọng pede Thai” nữa.

Sau này, đôi khi được người khác khen là giọng chị thật hay, tôi đã buồn cười mãi. Cái cảm giác của người đi lên từ số âm nó như vậy đó.

Nhưng cứ đi thôi. Học tiếp ở điều ta còn yếu, đứng lên ở nơi ta vừa ngã, đi tiếp với nội hàm mà mình có – thứ nội hàm đã đưa mình lên từ dưới cả mức bắt đầu. Cỡ đó mà còn đi tiếp được, thì những vướng mắc bây giờ, có xá gì. 

Nhược Lạc

Leave a comment