
Khi AI xâm chiếm thế giới, người-viết phải làm gì?
Làm việc trong ngành truyền thông đủ lâu, tôi nghĩ mình và nhiều đồng nghiệp khác, đang chứng kiến một cuộc chuyển giao khổng lồ của cách thức tạo ra và truyền tải thông tin – bằng việc AI xuất hiện.
Giờ đây, tôi tin rằng hầu như không có một copywriter, content writer hay một người làm công việc liên quan đến chữ nào đó, lại hì hụi ngồi viết một sản phẩm chữ nghĩa nào đó từ đầu đến cuối.
Thực ra, về khía cạnh công việc, đây là một dấu hiệu đáng mừng, một hứa hẹn về việc giảm thời gian làm việc ‘tay chân’ và dành thời gian ấy cho các suy nghĩ sâu hơn. Tôi cũng đã tin như vậy, và cũng đã nói với các đồng nghiệp, các em trong team của mình như vậy.
Song, sau một khoảng thời gian cùng làm việc, quan sát mọi người làm việc, thử nghiệm nhiều thứ với AI, và thảo luận cùng bạn bè – tôi có một suy nghĩ quan trọng hơn, rằng: Với sự phát triển của AI, các văn bản sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn, từ bất kỳ ai, nhưng những người-viết sẽ ngày càng ít hơn.
KHOẢNG CÁCH CỦA NGƯỜI-VIẾT VÀ NGƯỜI-PROMPT
Thoạt đầu, ta sẽ không nhận ra chuyện này, bao gồm cả những người-viết và cả những người-không-viết. Ranh giới của hai tệp người này sẽ kéo gần lại. Những người trước đây cảm thấy khá khó khăn để viết ra một cái gì đó, bao gồm cả một đoạn ngắn (một cái status chẳng hạn), thì hiện nay có thể có 10 cái trong vòng hai phút, hoặc ngắn hơn.
Những người viết đang thực hành, đang từng bước rèn giũa khả năng viết, thì hiện nay, hành trình rèn giũa ấy bị đóng băng lại. Ta tưởng mình đang tiết kiệm thời gian, dành việc đó cho những suy nghĩ chuyên sâu hơn, nhưng điều đó vốn dĩ đi ngược lại với quá trình hình thành sự viết.
Bởi vì việc viết, về cơ bản, vốn dĩ là một việc khó. Để viết, bạn cần có suy nghĩ mạch lạc, khả năng phân tích, tự phản biện và hệ thống các luận điểm, luận cứ, và sau đó, trau chuốt, chắt lọc các từ ngữ sao cho chúng trở nên hợp lý và có sự mượt mà. Toàn bộ quá trình đó, là một con đường người-viết đã làm việc với não bộ mình ở mức độ sâu nhất, và điều đó tạo nên một người-viết.
Nhưng khi quá trình ấy mất đi, những người-viết trở thành những người-không-viết. Thay vào đó, chúng ta nhận yêu cầu từ một người khác, diễn dịch yêu cầu đó cho AI hiểu, và trả lại một kết quả nào đó. Nếu chưa được duyệt, prompt lại từ đầu.
Chuyện này không sai, và chúng đang diễn ra mạnh mẽ trong thời đại ngày nay, ít nhất là trong ngành truyền thông quảng cáo, và đang lan rộng trong mọi ngành nghề khác. Tuy nhiên, để nhìn nhận cho rõ hơn, tôi nghĩ chúng ta phải tự tách biệt hai kiểu nhiệm vụ khác nhau: một cái là viết, một cái là prompt.
Hai kiểu nhiệm vụ này cần các kiểu kỹ năng hoàn toàn khác nhau, và sẽ cho đầu ra về sản phẩm cũng như đầu ra về con người: hoàn toàn khác nhau. Một thứ sẽ tạo ra người-viết, một thứ sẽ tạo ra người-prompt.
Paul Graham – nhà khoa học máy tính, nhà khởi nghiệp, người-viết ở Mỹ, đã phải thốt lên rằng: “Tôi thường dè dặt khi đưa ra các dự đoán về công nghệ, nhưng tôi khá tự tin về dự đoán này: trong vài thập kỉ tới, sẽ không có nhiều người có thể viết.”
Xã hội sẽ rất nhanh chóng nhận ra, họ không còn cần những người-viết để ngồi đó và prompt nữa. Họ cần những người có thể prompt ngay từ đầu, dẫu không phải là người viết. Những thứ như vậy sẽ chứng minh được tính hữu dụng, nhanh chóng và khả năng tiết kiệm tiền vốn. Trong thời gian tới, số lượng copywriter, content writer hay bất kỳ ai làm việc với chữ, sẽ giảm đi đáng kể, trong khi số lượng nội dung thì tăng lên. Chỉ tính đơn thuần trong các trang, nhóm trên mạng xã hội ngày nay, những nội dung không phải do người-viết mà chỉ còn nhấn nút, đã tăng lên theo cấp số nhân mỗi ngày – dù chỉ là nội dung cho vui.
Tôi cho là những người viết sẽ không bao giờ biến mất. Vì đơn giản, viết là một nhu cầu của tư duy.
Nhưng, khoảng cách giữa người-biết-viết và người-không-biết-viết sẽ ngày càng cách xa nhau hơn rất nhiều.
Leslie Lamport đã nói: “Nếu bạn chỉ nghĩ mà không viết ra, thì bạn chỉ nghĩ là bạn đang nghĩ thôi”.
Nghĩa là, dưới cái lớp nghĩ mù mờ thông thường, còn một lớp nghĩ rất sâu nữa xảy ra khi nghĩ-và-viết. Nghĩa là, nếu bạn chỉ nghĩ – rồi prompt – và nghĩ rằng như vậy việc của mình đã xong – thì sự viết của bạn dừng lại.
Đến một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra mình không còn khả năng nghĩ sâu và viết hoàn chỉnh một bài luận nào đó nữa, nếu sản phẩm AI bạn dùng bỗng nhiên bị lỗi. Khi đó, phiên bản người-viết của bạn biến mất.
VẬY NGƯỜI-VIẾT PHẢI LÀM GÌ?
Tôi đã nhìn thấy có một vài khuynh hướng.
(+) Một là, nói không với AI. Chuyện này khá phổ biến với các bạn bè là nghệ sĩ của tôi. Họ hoàn toàn không dùng AI, ít nhất là cho các hoạt động sáng tác của họ.
(+) Hai là, chỉ dùng AI trong công việc. Khi đó, mình chấp nhận mình là một người-prompt. Chuyện đó cũng bình thường, đôi khi trong công việc, mình còn không phải là con người. Nhưng 8-10 tiếng trôi qua, mình sống lại.
(+) Ba là, chỉ dùng AI trong công việc, và tiếp tục rèn luyện khả năng viết ở ngoài thời gian đó. Phương án này xem ra phù hợp nhất với thời đại, với ngành, nhưng đôi khi không khả thi lắm bởi nhiều khi quá mệt.
(+) Bốn là, dùng AI trong công việc và cả chuyện viết lách khác – nhưng chỉ dùng AI để hỗ trợ quá trình tìm kiếm tài nguyên, thảo luận qua lại với AI kết hợp quá trình tự phản biện, và sau đó, tự-viết.
Tại sao tôi cứ nhấn mạnh cái việc phải tự viết – dù đôi khi nó nom rất là công việc tay chân. Bởi vì quá trình tay chân đó, mới là thứ tạo nên việc suy nghĩ như một con người, và khi đọc, ta biết là do chính con người đó viết. Giữa một thế giới có quá nhiều người-prompt, thì việc còn gặp được người-viết, sẽ là một điều xa xỉ và may mắn. Càng lúc sẽ càng xa xỉ và may mắn.
HÃY PHÂN BIỆT RÕ CÁC KHÁI NIỆM
Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta nên thẳng thắn nhìn vào bản chất của những việc chúng ta đang làm, nỗ lực đưa ra các định nghĩa, không phải để dán nhãn và phân biệt đối xử lẫn nhau – mà là để: hiểu rõ từng công việc một.
Như tôi đã nói ở trên, là việc viết và việc prompt. Việc giữ mình là một người-viết sẽ chỉ quan trọng với những người thực sự muốn viết, không phải là những người muốn tạo ra nội dung.
Tương tự vậy, tôi có thể dùng AI để tạo ra những bài nhạc – nhưng quá trình đó chắc chắn không phải ‘sáng tác âm nhạc’. Quá trình đó, có thể coi là việc tạo ra sản phẩm âm nhạc với AI.
Tôi có thể dùng một loạt AI để viết kịch bản, làm nhạc, tạo chuyển động… Nhưng quá trình đó vốn không phải là ‘làm phim’. Tôi không thể dùng cách đó để trở thành biên kịch, đạo diễn…
Các hoạt động đó khác nhau về mặt bản chất. Và việc phân biệt chúng, là để ta có điều kiện hỏi mình đến tận cùng: Rốt cuộc ta muốn làm gì?
Trả lời được rồi. Thì làm.
Và khi đó, những người-viết sẽ luôn tồn tại.
Nhược Lạc
đồng ý với tác giả.