Hãy cố gắng đi mua một vỉ trứng

Trong một bài tâm sự gần đây tôi đọc được, một người chia sẻ cách họ vượt qua cơn tram cam. Nội dung thì dài, nhưng vài điều tôi nhớ mãi, là mấy chuyện như sau: Hãy cố gắng ăn vào. Tinh bột, thịt cá trứng, rau xanh.

Lúc ăn sẽ cảm thấy rất khó chịu, vì bản thân không hề có cảm giác đói. Nhưng hãy cứ cố ăn một chút. Động viên mình đi bộ xuống dưới nhà, mua một vỉ trứng – như vậy đến bữa có cái ăn, cũng có cớ để vận động. Tìm những cách để bắt mình có thể vận động, từng chút một. Ban đêm rất khó ngủ, nhưng chịu khó day huyệt này kia, hít thở, từ từ sẽ ngủ được ít một..

Trong toàn bộ nội dung đó, cái tôi chú ý là, để giải quyết một vấn đề thuộc về tinh thần, nhưng cách xử lý lại nằm ở việc từ từ vực dậy thân xác vật lý này.

Điều này khiến tôi nhớ lại những nguyên lý thời còn tập luyện Ki Aikido, rằng “tinh thần dẫn dắt thể xác”. Và ở chiều ngược lại, “thể xác cũng dẫn dắt tinh thần”. Như vậy, khi bạn cảm thấy có phần yếu kém ở một trong hai yếu tố: tâm trí hoặc cơ thể – bạn có thể thử tác động ở phần còn lại.

Yếu tố then chốt ở đây là, cố gắng ở phần mà mình có thể thay đổi dễ hơn trong thời điểm hiện tại.

Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần ốm sốt, mẹ tôi hay nói rằng hãy cố gắng dậy, ăn một ít cháo rồi uống thuốc, cho mau khoẻ. Ngày xưa tôi đã khó chịu về cái chuyện này biết bao nhiêu. Nhưng phải thừa nhận rằng, vào cái giây phút tôi cố ngồi dậy, xúc một thìa cháo, dù miệng mồm đang đắng nghét – tôi cảm thấy có cái gì đó bên trong mình, đang bắt đầu bình phục.

Rất khó để làm những chuyện lớn vào lúc mình đang yếu. Nhưng có thể cố gắng từng chuyện nhỏ một. Uống một ly nước. Sau đó ăn một miếng trái cây. Đi bộ xuống mua một vỉ trứng. Làm món trứng ốp la.

Về cơ bản sẽ cảm thấy thật khó chịu. Nhất là khi nhìn ra ngoài kia thấy người ta lao đi vun vút, còn mình phải ở đây cố gắng từ những chuyện nhỏ nhặt tới phát bực thế này. Nhưng mọi thứ có tốc độ của nó.

Và điều tôi nhận ra sau những ngày tự làm việc với bản thân, là tốc độ của sự chuyển biến tâm lý không đều đặn nhích lên. Nó có thể rất chậm ở đoạn đầu, nhưng khi qua được nút thắt cổ chai, mọi thứ bỗng trở nên cực kỳ dễ chịu.

Triết gia Albert Camus nói rằng: “In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer. And that makes me happy. For it says that no matter how hard the world pushes against me, within me, there’s something stronger – something better, pushing right back.” (Tạm dịch: Ở giữa mùa đông, tôi nhận ra rằng sâu bên trong mình có một mùa hè bất khuất. Và điều đó khiến tôi hạnh phúc. Bởi nó cho thấy rằng, dù thế giới có xô đẩy tôi khắc nghiệt đến đâu, thì bên trong tôi vẫn có một điều gì đó mạnh mẽ hơn – tốt đẹp hơn – đang âm thầm chống đỡ lại.)

Tôi luôn tin vào cái mùa hè bất khuất bên trong mình. Vậy nên ngay trong những lúc đông giá nhất – khi có vẻ tất cả mọi thứ đều chống lại mình, tôi vẫn có thể chầm chậm bước đi và giữ gìn những tia nắng quý giá đó.

Tất cả bắt đầu từ việc đi xuống từng bậc cầu thang bộ, mua một vỉ trứng, một mớ rau, quả tươi theo mùa. Ăn thêm một chén cơm. Uống trà vào lúc thích hợp. Làm từ từ những công việc phải làm – theo một nhịp điệu riêng của mình. Đọc thêm một trang sách. Và viết.

Nhược Lạc

3 thoughts on “Hãy cố gắng đi mua một vỉ trứng

Leave a comment