dừng lại một công việc không còn phù hợp

Tuy không thể tránh được việc nhằn hạt, nhưng hãy tận hưởng vị ngọt của trái dưa tươi 

Kể từ vài năm trước, khi tôi bắt đầu đảm nhiệm các vị trí quản lý, thì chuyện khó chịu nhất với tôi, chính là phải ra quyết định cho ai đó dừng lại công việc.

Tất nhiên, với người phải dừng lại, đó là một cảm giác khó chịu vô cùng rồi. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây, là ngay cả người quản lý cũng không dễ chịu gì cả. Đó là chưa kể, về mặt tình cảm, đó đều là những người mà tôi rất yêu quý.

Trong những buổi nói chuyện cuối cùng, khi quyết định phải được đưa ra, tôi chỉ cố gắng làm hai chuyện. Một là, nói ra thật rõ ràng và ngắn gọn, để đôi bên cùng hiểu tình hình. Hai là, để việc dừng lại này, không làm dừng lại con đường đi của chính họ.

Việc bạn cần rời đi khỏi một doanh nghiệp, tổ chức nào đó, chủ yếu là vì sự không phù hợp. Không phải vì bạn yếu kém tới mức không thể đào tạo được. Mà là bạn nên được rèn giũa ở một môi trường khác, phù hợp hơn. Nếu cứ tiếp tục dây dưa tại đây, thì cả hai bên sẽ càng lúc càng mệt mỏi. Công ty sẽ luôn chỉ quan tâm đến hiệu quả doanh số của họ. Còn bạn sẽ không những cứ dậm chân tại chỗ, mà dần dần sẽ tụt lùi không kiểm soát.

Ở trong những hoàn cảnh như vậy, lời khuyên của tôi là hãy mạnh dạn rời đi. Dù lúc rời đi, chắc chắn sẽ mang lại nhiều tổn thương và hoài nghi và tự ti và mệt mỏi. Nhưng chỉ cần một thời gian nữa, khi bạn tìm được môi trường đúng, tôi tin là bạn sẽ hiểu những điều tôi nói sau đây.

Bạn cần tìm thấy cảm giác làm những công việc khó, nhưng không thấy chán nản hay kiệt quệ, mà thấy hứng khởi.

Bạn không có cảm giác đơn độc, trơ trọi, hay phải chiến đấu một mình. Nhìn quanh lúc nào cũng thấy có đồng đội cùng sát cánh, sếp tin tưởng, đồng nghiệp hỗ trợ hết mình, đàn em chăm chỉ, đàn anh đàn chị tận tình chỉ bảo.

Bạn làm việc chủ động, không cần ai hối thúc. Có thể cảm thấy sự tiến bộ của mình mỗi ngày.

Không vì công việc mà đánh mất toàn bộ niềm vui sống của bản thân. Lúc đóng laptop lại, vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của bầu trời.

Không lặp đi lặp lại câu hỏi này mỗi ngày: “Tôi đang làm chi đời tôi?”

Viết dài dòng như vậy, chủ yếu để chúc mừng cho hai người đồng nghiệp cũ của tôi. Những người mà thời điểm trước đây tôi đã nói với họ rằng, họ nên dừng lại, không phải vì họ không đủ tốt, mà vì nơi đây không phù hợp với họ.

Họ nhắn cho tôi một tin, nói rằng đã tìm được rồi.

Tôi cũng mong bạn sẽ tìm được, công việc quý giá giữa thời buổi này, nhưng không chỉ mang lại cho bạn đồng lương, mà còn có thể mang lại cảm giác đang xây đắp sự nghiệp cho chính bạn.

Chuyện đó quả thực không dễ dàng gì. Nhưng hoàn toàn có thể.

Nhược Lạc

Leave a comment