
Gần đây tôi đọc được một bài chia sẻ, bắt đầu từ câu hỏi thế này “Sự nâng đỡ tốt nhất của một gia đình bình thường dành cho con cái là gì?”.
Bài viết bên dưới trả lời: Gia đình bình thường giáo dục con cái, gói gọn trong một chữ thôi, đó là “ổn định”.
Nhiều người cứ nghĩ rằng cha mẹ phải bỏ thật nhiều tien vào đầu tư cho con, đăng ký thật nhiều lớp học thêm, phải tích góp hàng mớ kiến thức, kỹ năng, nếu không sẽ thụt lùi so với chúng bạn, không thể phát triển tốt được. Nhưng rốt cuộc thì, điều quan trọng nhất, rất nhiều phụ huynh đã quên, đấy là: một mảnh-đất yên-ổn cho cái-cây của con bạn yên-tâm lớn-lên.
Nếu công việc của bố mẹ ổn định, trong nhà không cãi vã liên miên, hàng ngày đều ăn cơm cùng nhau, cảm xúc của bố mẹ không lên xuống thất thường, dành thời gian chất lượng, quan tâm đến cảm xúc của nhau. Như vậy là đứa con đã có thể an tâm mà phát triển rồi. Những thứ thuộc về kiến thức, kỹ năng, có thể theo đó từ từ bồi đắp tiếp.
Lúc đọc đến đây, bất giác tôi đã mỉm cười nhẹ một cái. Nụ cười lúc này – giống như giọt nước mắt tự nhỏ cho mình.
Cuộc đời của tôi từ nhỏ đến lớn, thứ thiếu hụt nhiều nhất, chính là sự ổn định mà bài viết trên nói tới. Bố mẹ li dị từ sớm. Anh trai cũng sống riêng. Chuyển nhà liên tục. Chuyển trường liên tục. Chuyển đến thành phố khác sinh sống. Hầu như không có bạn bè. Cứ liên tục học cách tự chăm sóc mình, chăm sóc người khác, cứ loay hoay mãi tự tìm cách giúp mình lớn lên.
Tôi đã tìm đủ mọi cách và dành rất nhiều thời gian để làm việc với chính mình. Trong lúc bạn cùng trang lứa đang tập trung vào những cột mốc quan trọng, tôi vẫn ở yên một chỗ, loay hoay tự hỏi sự xuất hiện của mình trong đời sống có ý nghĩa gì.
Suy nghĩ nhiều quá, có lúc não muốn bùng nổ, nhưng vẫn không thể nghĩ thông suốt được.
Sau đó tôi tìm ra một cách, đấy là nghĩ gì thì cứ viết xuống.
Tôi viết nhật ký rất nhiều. Dần dần tôi viết thêm truyện ngắn, truyện dài, những bài thơ, tản văn, ký… Cứ thế mà viết. Không cần bận tâm đến độc giả của mình là ai. Tôi cứ viết cho mình, viết xuống những cuốn vở ô ly, rồi vở kẻ ngang. Rồi khi mạng xã hội phát triển, tôi bắt đầu lập blog, và cứ thế viết đến tận ngày hôm nay.
Thưở bé là viết lách, lớn lên là pha trà. Đều là những việc tôi có thể tự làm một mình. Tuy hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại có thể khiến tôi không nghĩ linh tinh nữa. Tuy đều là các công việc nhẹ nhàng, nhưng từng động tác khi cầm bút viết xuống, hay nhấc ấm trà lên rót ra chén – đều giúp tôi từ từ ổn định lại những xáo trộn trong lòng.
Ngày hôm nay khi đã là một người mẹ, tôi lại càng tâm đắc câu trả lời của bài chia sẻ trên kia. Rằng, sự nâng đỡ tốt nhất của một gia đình bình thường dành cho con cái là gì, chính là sự ổn định.
Nhưng nếu vậy, có phải lũ trẻ sẽ không cần đến các công-cụ như bút viết hay ấm trà hay bộ xếp hình Lego hay sách vở nữa không? Tôi nghĩ là không, chúng vẫn rất cần thiết, nhưng không phải chỉ để ổn định nội tâm nữa, mà còn là phát triển, và khiến cho thế giới bên trong mình ngày càng trở nên giàu có và phong phú hơn.
Nếu bạn là người từ bé đã được nuôi dưỡng trong môi trường ổn định – Xin chúc mừng bạn!
Nếu bạn cũng như tôi, là người lớn lên với sự bất ổn – Hãy thử theo cách mà tôi đã làm. Viết xuống. Viết xuống. Cứ thế mà viết xuống thôi.
Mỗi đường nét viết xuống là một đoạn rối ren, khúc mắc trong lòng đang được gỡ ra. Cứ viết hết là những chộn rộn đã nhẹ đi hơn nửa rồi.
*
Sắp tới, tôi sẽ tổ chức buổi workshop “Trà và Viết tay”, kết hợp với Montblanc – một thương hiệu bút viết của Đức ra đời từ năm 1906 (nghĩa là đã 119 năm rồi!). Tại đó tôi sẽ cùng bạn thưởng thức các vị trà, giúp bạn tự mình pha matcha, và hơn hết là tự mình viết xuống những câu chữ diễn tả lòng mình. Nếu bạn quan tâm vui lòng xem thêm tại đây nhé.
*
Sau rốt, chúc cho mỗi chúng ta đều tìm thấy sự ổn định trong tâm hồn.
Nhược Lạc