vui sướng đi cho đời tươi sáng

Có thật là như thế không?

Hồi hai mươi tuổi, sau khi cảm thấy mình đã buồn nhiều quá, tôi đã quyết định cứ vui sướng đi, cho đời tươi sáng. Tôi tự đặt cho mình cái tên Lạc – để mỗi lần nghe ai gọi mình, là sẽ thấy vui thêm một chút.

Nhưng cuộc đời có vận hành theo cái cách đó không?

Lúc ở Hội An, vào khoảng năm 2014, có lần tôi đã muốn dọn hẳn ra đó sống. Một người anh thân quen bảo có thể cho tôi một công việc đón khách và dọn dẹp ở homestay. Việc cũng nhàn thôi, trừ mùa cao điểm. Tôi có thể nhận một mức lương khoảng một triệu rưỡi đến hai triệu đồng. Ăn ở không tốn mấy chi phí. Nếu khéo vun vén, tôi thậm chí có thể để dành ra một chút. Chưa kể, tôi còn được hào phóng thưởng thức bầu trời xanh diệu vợi, rất nhiều hoa giấy, mùi của biển, và thời gian để viết.

Có điều, lúc ấy, ở Sài Gòn mức lương của tôi là chín triệu đồng. Khoảng cách xa quá. Kể cả có trừ đi các mức chi phí đắt đỏ của Sài Gòn, thì tôi vẫn sống thênh thang. Tư bản hấp dẫn quá. Tư bản gọi tôi về.

Cứ vài năm một lần, cái lời hiệu triệu vui sướng ấy lại trồi lên. Tôi lúng túng cân nhắc giữa lời trái tim thôi thúc và lý trí phân tích. Có lúc tôi làm theo lời đứa này, lúc theo lời đứa kia. Nhưng thường thì đứa kia vẫn thắng. Đứa kia, tức là trái tim.

Tôi có thể đổ vấy cho việc mẹ tôi đã sinh ra tôi như thế – một sinh vật nặng tình cảm, ham thích vùng trời rực rỡ, và yêu những tiếng chim.

Có năm, tôi bỏ tất cả, leo lên con xe máy cà tàng (tất nhiên là ngồi phía sau thôi), đi qua những cung đường hiểm hóc, tìm về với mấy cái lá màu xanh mà sau khi sao sấy phơi phóng, người ta gọi đấy là trà. Có năm, tôi hì hục với chuyện bếp núc, viết lách, mở mấy cái lớp học linh tinh mà bây giờ nghĩ lại thiệt là xấu hổ. Có năm, tôi làm đám cưới, bầu, và lần lượt đẻ.

Cái đời sống của tôi cứ vọt lên lao xuống, lần nào loan báo tin gì bạn bè cũng trố mắt lên nhìn. Thoạt tiên chúng rất hoảng hốt. Sau đó chúng lo lắng cho tôi. Theo thời gian, khi biết tôi vẫn còn sống, có đứa e dè bảo, tao rất nể mày, mày không chỉ là một creative trên mặt giấy – mày sống một đời creative.

Có đáng không?

Tôi không biết.

Mấy năm nay, cụ thể là tám chín năm nay, từ hồi có con, tôi sống theo kiểu creative lươn lẹo. Nghĩa là, tôi phải làm tròn trách nhiệm với những cá thể tôi đã sinh ra. Song tôi cũng không chịu được nếu để cho đời mình tàn lụi. Tôi muốn sống một cuộc đời rực rỡ.

Tôi làm thơ trong toilet. Viết lúc nửa đêm. Tranh thủ mọi lúc để làm các việc mình muốn làm. Vừa đi làm fulltime vừa mở quán vừa chạy event vừa ra sách. Vừa làm mẹ.

Năm ngoái, bạn tôi làm một cái concert, rủ tôi lên đọc thơ. Hôm đó Đà Lạt mưa nhiều, ban tổ chức lo lo lắng lắng mà vẫn phải giữ mặt bình thản, để nghệ sĩ không nghĩ ngợi gì. Cái mái che dựng năm lần bảy lượt mới chịu đứng yên, nhưng là để che cho khán giả thôi. Cỡ chừng năm trăm khán giả. Chứ trên sân khấu, mọi người xác định ướt hết.

Tôi được đọc khoảng ba bài thơ.

Lúc tôi lên thì trời lất phất mưa.

Bạn tôi ngồi bên cạnh, chơi đàn guitar. Bạn nhìn sang tôi động viên, bình tĩnh nhé. Ban nhạc đằng sau dâng lên những âm thanh. Trong mắt tôi dâng lên nước hồ. Tôi xúc động trước vẻ đẹp mà ngày hôm đó tôi đã được trải nghiệm. Tôi rất biết ơn bạn mình.

Và tôi cũng biết ơn tôi.

Tôi biết ơn cả gia đình mình. Hai đứa con tôi đứng trên mặt cỏ, cũng dưới trời mưa, nhìn lên sân khấu thấy mẹ mình đang ở đó: đọc lần lượt từng bài thơ một.

Trải nghiệm này đặc biệt quan trọng với chính tôi. Tôi muốn con mình nhìn thấy mình trên sân khấu của ngày hôm đó.

Con tôi đã nhìn thấy tôi, vào buổi sáng, khi tôi uê oải thức dậy, ôm vòng lấy nó đòi ngủ nướng thêm chút chút. Con tôi đã thấy tôi nấu ăn, tắm, sấy tóc, mặc quần áo, dạy nó học, kể chuyện cho nó trước giờ đi ngủ. Con tôi cũng đã thấy tôi mặc blazer, áo váy thướt tha, đi làm tới tối mịt, thức khuya chạy deadlines. Và con tôi cũng thấy tôi, mặc cái áo choàng rộng, đứng trên sân khấu giữa một cơn mưa, và đọc thơ.

Rất khó để biết mình có phải là một người mẹ tốt hay không. Ít khi chúng ta làm được điều đó lắm. Cha mẹ nói chung thường là những người lớn vụng về. Tôi lại còn vụng về suất đúp.

Nhưng phải có cái gì đấy khiến mình thấy tự hào trước con cái. Ít ra là mình tự cảm thấy thế. Phải để cho con mình nhìn mình để biết một người phụ nữ xinh đẹp nhất là lúc nào – khi họ được sống đúng là họ. Phải để cho đứa con gái mình nhìn vào và biết rằng một người phụ nữ có thể vẫn có gia đình, đồng thời sống một đời rực rỡ. Phải để cho thằng con trai có một chuẩn mực khác về phụ nữ, ngoài những phấn son (rất mực cần thiết!), còn phải có thứ vẻ đẹp toát ra từ bên trong. Phải cho chúng nó thấy hết những điều ấy mà không cần một lời nào từ mình nói ra cả.

Chỉ cần sống và cho chúng nó nhìn vào thôi.

“Vui sướng đi cho đời tươi sáng,
Vui sướng đi cho lòng thêm tươi,
Ta hát ca đón mừng xuân mới,
Ta hát ca cho lòng thêm hăng hái

Hát vang lên đời ta thắm tươi,
Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa
Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca,
Xuân tưng bừng”

Có thật thế không? Cái mùa xuân của cuộc đời tôi.

Tôi có thể vẽ cho mình những đóa hoa, cũng có thể tự chân mình bước xuống vực. Nhưng có nề hà chi. Sau này các con tôi sẽ hiểu tôi. Nếu tôi làm điều tốt, chúng sẽ học từ đấy. Nếu tôi sai quấy, chúng cũng sẽ học từ đấy.

Nhiệm vụ của tôi có lẽ chỉ cần thành thật với chính mình là được. Không bỏ rơi mình, nhưng cũng không bỏ rơi công việc. Còn phải cày bừa thêm nhiều năm nữa để cho chúng nó được ăn học, được đọc những cuốn sách hay, xem những bức tranh đẹp, đi xa hơn mẹ chúng nó, và ngắm tuyết rơi đầu mùa.

Sau này, khi bọn chúng lớn lên, khi chúng nó đã nhuộm đủ cái hơi ấm của tôi lên người, và cũng đã cãi nhau với tôi đủ nhiều để xây dựng critical thinking, chúng nó sẽ vẫn yêu tôi thôi. Chúng sẽ không ở cạnh tôi mà sẽ bay xa ngút ngàn mà vẫn yêu tôi. Còn tôi cũng mãi yêu chúng nó.

Tôi sẽ già đi mà vẫn xinh đẹp, vẫn viết lách, vẫn làm thơ, vẫn yêu như mùa xuân đầu tiên, và hạnh phúc theo cách của tôi. Vì nếu tôi không biết cách cảm nhận hạnh phúc của đời mình, thì lấy tư cách gì mà luận bàn cùng chúng nó.

Nhược Lạc

Leave a comment