cảnh ngộ của người – dễ – chịu,

Ngẫm lại thì từ bé tôi đã luôn là kiểu người dễ chịu và gìn giữ hòa bình. Có thể vì tôi sinh ra trong một gia đình có đến ba người tuổi Hổ. Có thể vì cha mẹ tôi ly hôn. Có thể vì tôi bị đám bạn thời trung học tẩy chay. Bất kể vì lý do gì, thì tôi cũng đã tự tiến hóa trở thành một kiểu người thân thiện, lịch sự và tử tế.

Phải nói thêm rằng tôi khá thích mình như vậy. Tôi thích ở bên cạnh một người dễ chịu và điềm đạm như mình (vậy nên tôi rất biết ơn vì đã gặp chồng mình). Với tôi, trở thành kiểu người như vậy là một thành công lớn.

Dù vậy, kiểu người như vậy cũng mang đến nhiều vấn đề. Họ thường ngại xung đột, luôn muốn giữ hòa khí trong nhóm, tránh việc cãi nhau vì sợ làm tổn thương người khác, cả nể và rất khó để nói “không”.

Tôi sống ôn hòa trong thế giới của mình, cho đến khi tôi trở thành một trưởng nhóm, một nhà quản lý, một chủ doanh nghiệp, và làm mẹ. Đó là những vai trò đòi hỏi sự cương quyết, khả năng ra quyết định, sẵn sàng trao đổi đến ngọn ngành, nhằm mang lại kết quả tốt nhất. Lúc đó, những bất lợi của một người dễ chịu tòi ra. Người dễ chịu trở thành người yếu thế, và đôi khi, nhu nhược.

Có những khi không tránh khỏi, và tôi buộc phải ở một thế tranh cãi gay gắt, hoặc đứng lên để bảo vệ nhóm của mình. Kết quả bao giờ cũng có ai đó cảm thấy tổn thương sâu sắc (không tôi thì người khác), và bao giờ tôi cũng thấy khó chịu.

Thế nên lúc đọc cuốn sách của Adam Grant tôi đã phải khều chồng mình ra và bảo, ông này có nền tảng giống em ghê. Ổng quá dễ chịu, và rồi tới một lúc nào đó ổng nhận ra, sống như vậy không được :))

Ổng chia sẻ một câu chuyện về Pixar và đạo diễn Brad Bird – người đã tụ hợp tất cả những quái kiệt nhất của Pixar vô thành một nhóm. Họ là những người không an phận, chẳng bao giờ hài lòng, và luôn muốn làm mọi thứ cho ra ngô ra khoai. Bốn năm sau, họ tạo ra The Incredibles (Gia đình siêu nhân) giúp mang về hơn 631 triệu đô la và giành giải Oscar cho hạng mục Phim Hoạt hình hay nhất.

Cách làm của Brad Bird là, ổng không chọn những người-dễ-chịu vào đội. Ổng cần những chiến binh, để tạo nên một mạng lưới thử thách. Trong quá trình làm việc chung, họ phải không ngừng tranh luận, tìm ra các điểm mù trong tư duy, khắc phục các điểm yếu bằng cách không ngừng tái lập tư duy. Và họ thành công.

Đọc tới đây, tôi thấy nản hết sức *cười*. Tôi cảm thấy chính tính cách dễ chịu của mình sẽ ngáng đường mình tới thành công, và mình sẽ chẳng bao giờ làm được gì nên hồn cả. Dù vậy, tôi vẫn đọc tiếp.

Ở đoạn sau, Adam Grant nói thêm như vầy, rằng việc tranh luận luôn tiềm ẩn nguy cơ đẩy tới những bất đồng cá nhân. Khi những tranh cãi nảy lửa xảy ra, ta rất dễ quên mục đích ban đầu (cả hai phía cùng muốn hướng đến kết quả tốt nhất), mà thường chuyển sang công kích cá nhân, và rốt cuộc là tan đàn xẻ nghé, hỏng cơm ôi chè.

Sau cùng, Adam Grant rút ra một phương pháp cho riêng mình. Làm thế nào để vừa có thể là một người dễ chịu, vừa sẵn sàng tranh cãi lành mạnh?

Câu trả lời nằm ở việc, bạn đặt mỗi thứ ở đâu và như thế nào. Dễ chịu có nghĩa là tìm kiếm sự chan hòa trong giao tiếp xã hội, rộng lòng và bao dung với người khác, chứ không phải đồng lòng về mặt nhận thức. Người dễ chịu dễ hòa nhịp với xung quanh, thích ứng tốt với tập thể, nhưng không phải là người luôn tránh né xung đột.

Tranh cãi lành mạnh là tranh cãi chỉ tập trung về mặt thông tin, và tìm cách trả lời câu hỏi HOW thay vì WHY. Khi chúng ta chất vấn nhau về việc Tại Sao, chúng ta có nguy cơ gắn chặt cảm xúc và lập trường với một vấn đề. Nhưng khi tập trung vào câu trả lời HOW, ta có thể tập trung vào việc phân tích lý tính, kích hoạt việc tái tư duy, và chỉ hướng đến giải pháp có lợi sau cùng.

John Walker là người dễ chịu tới mức ông rất dễ dàng bỏ qua các sơ sót của người khác. Ví dụ nếu đi ăn ở nhà hàng, và người phục vụ mang nhầm món ăn, ông ấy cũng sẽ vui vẻ ăn luôn thay vì đòi đổi lại. Nhưng, khi tham gia vào một việc gì đó lớn lao của tập thể, John sẽ luôn sẵn sàng lên tiếng, trình bày, tranh luận. Xong việc rồi vì khoác vai nhau đi uống bia sau. 

Câu chuyện tạm kết lại với anh em nhà Wright (người đã phát minh ra máy bay) và một cuộc thử nghiệm của họ. Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau trong việc thiết kế cánh quạt. Họ cũng có rất nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa. Nhưng sau rốt, khi thử nghiệm trên thực tế, phương án của cả hai đều sai. Cái đúng là, họ không cần một cánh quạt, mà đến hai cánh quạt, quay ngược chiều nhau, để hoạt động như một cánh quay nâng.

Người dễ chịu hoàn toàn có thể là một cánh quay nâng, dù có khi ta nâng nhau bằng việc lắng nghe, sự thấu cảm. Hay có khi, ta sẽ nâng nhau bằng những ý kiến trái ngược, nhưng thuần túy công việc, và không bao giờ lôi những gì thuộc về phạm trù cá nhân vào.

Tôi sẽ vẫn thoải mái, làm một người dễ chịu.

Nhược Lạc

Sao phải cố gắng, nếu ngày sẽ tắt

Trong bộ phim Perfect Days có một chi tiết nhỏ mà khiến tôi rất nhớ. Đấy là lúc anh chàng dọn toilet cùng bác Hirayama nói rằng “bác không cần phải cố gắng đến vậy đâu, rồi chúng sẽ bẩn lại ngay ấy mà”.

Câu nói quả thật không có chút nào sai. Ông bác Hirayama cặm cụi đi dọn từng cái toilet ở Tokyo, nhặt rác, lau bồn cầu tới sạch bóng lên, thậm chí còn dùng gương soi để lau những vị trí khó nhìn. Để rồi ngay sau đó, một anh chàng say xỉn, một người qua đường bất kỳ có thể tạt vào, đi vệ sinh, và lại làm dơ gần như ngay lập tức thành quả dọn dẹp.

Dù vậy, dù vậy, ông bác già vẫn cặm cụi đi lau dọn từng chiếc bồn cầu, thay giấy, lau sàn… tỉ mẩn từng chút một.

Chuyện này, thoạt nghe vừa đầy tính trách nhiệm, mà cũng vừa phù du kiểu gì. Cái cặm cụi chăm chút và cái tan biến – đến và đi quá nhanh, khiến đôi khi ta phải tự hỏi tất cả những việc mình đang làm đây có ý nghĩa gì. Tất cả, bao hàm cả chuyện giặt giũ, gấp chăn màn, quần áo, quét và lau nhà, nấu ăn, đổ rác, đi làm, lập gia đình, sinh ra và nuôi dưỡng bọn trẻ con, nhìn chúng lớn lên và mình già đi.

Sau rốt, mọi điều ta cố gắng, sẽ chỉ giống như một ông bác già cọ sạch toilet phút trước để phút sau có người đi tè dây ra sàn. Nhưng mà, ông bác vẫn quành lại, và dọn tiếp.

Cũng như thế, bằng cách nào đó, ta vẫn sống tiếp. Không hẳn vì cuộc sống đầy ý nghĩa, hay vì ta sẽ làm nên một điều to lớn vĩ đại nào, hay vì ta sẽ lưu danh sử sách và sống mãi.

Mà có lẽ, sống chỉ là sống thôi, như một ngọn cỏ lúc đâm lên, hay bông hoa vừa mới nở – biết chắc sẽ tàn, mà vẫn hoan ca.

Nghĩ thế có thể buồn, song cũng có thể yên tâm. Nếu mọi thứ đều sẽ biến mất, thì hãy yên tâm để làm những việc cần làm, rồi yên tâm rời đi.

Như một bài thơ của Kobayashi Issa:

世の中は
地獄の上の
花見かな

Trong thế giới này
bước đi trên mái địa ngục
ta nhìn hoa bay

Nhược Lạc