Có hôm, N. ngồi nói chuyện, bảo rằng em có cảm giác chị luôn làm được mọi chuyện. Từ việc mở quán đến làm đêm thi-ca, ra sách… dường như chị cần chị muốn là chị có thể làm được.
Tôi bảo, ừ nhưng những chuyện chị không làm được thì em đâu biết, nhỉ. Cả nhưng chuyện chị đã làm để mọi thứ có thể diễn ra. Những điều chị đã phải chọn cho nó không xảy ra, để những điều khác được xảy ra.
Nói như thế, không phải để khoe rằng mình vất vả, mà là để nói về một điều rất đỗi hiển nhiên: bất cứ thành tựu nào trên đời, đều được đánh đổi bằng rất nhiều sức lực. Và mọi thứ đều diễn ra trong bóng đêm. Không phải cái bóng đêm của ngày, mà là bóng đêm của mình.
Năm nay là một năm của bóng đêm chung. Tôi nhìn xung quanh, thấy ai cũng như nhau, ai cũng đang phải gồng cả. Nên tôi nhìn lại cái bóng đêm mình đang mang, dường như thấy cũng bình thường.
Khi xem một bộ phim kéo dài chừng hai tiếng, ta dễ dàng nhìn thấy cả những mảng tối và mảng sáng của nhân vật. Có những quyết định được đưa ra, những cơ may và vận rủi đưa đẩy, khiến nhân vật trưởng thành hơn. Nhưng khi đó, ta yên lành ở vị trí của một người chứng kiến, chỉ xem thôi và chẳng mất gì.
Còn khi ta đang là một vai diễn trong đời mình, thật khó để mỗi sáng thức dậy, đều phải đưa ra những quyết định – và chỉ một quyết định sai, một cú sảy chân, có thể kéo tuột cả mình và đội ngũ, công việc xuống bên kia sườn núi, chuyển hẳn thành một bộ phim khác mà có thể mình không hề muốn xem. Đó là thứ áp lực của một người đang sống.
Xong cũng là một niềm vui, và một món quà. Kiểu quà tặng phải do mình tự nhào nặn ra, chứ không dễ ăn như hộp chocolate mix của nhà Sou Chocolatier hay như uống búp trà rừng vào một tối thứ năm trong tuần.
Nó giống như một cuộc chạy đường dài, mà không có đích đến. Chỉ có thể cắm đầu chạy, và tự đánh dấu mình ở một số cột mốc trên đường. Năm đầu tiên, năm thứ hai, đơn hàng lớn đầu tiên, chức vụ cao nhất ta được giao phó, những nhân sự cốt cán ta gặp được, cơn sóng thần thứ n ta phải đương đầu mà vẫn vượt qua…
Đánh dấu nhẹ một cái như thế, rồi lại cắm đầu chạy tiếp thôi, trong bóng đêm, và hiểu rõ rằng không có đích đến nào cả, chỉ có đường hướng mà ta muốn đi. Cuộc đời ta đã chọn. Những con người vẫn bước đi cùng ta.
Và, điều quan trọng xin nhắc lại hai lần, toàn bộ những điều đó là một món quà.
Nhược Lạc