Đời thường

chút chuyện ngày xưa

F1000008

Nào, mình nói chuyện ngày xưa…

Hồi đi học, mình là một đứa không được bạn bè yêu thích cho lắm. Chuyện đấy kéo dài hầu hết các năm học phổ thông của mình. Mỗi năm mình lại chơi được với một hai người nào đấy, còn lại bị cả lớp ghét.

Sau này, khi mình kể lại với chồng mình về chuyện ngày xưa bị cả lớp ghét, chồng mình đã bảo là: “không bất ngờ gì, cảm thấy cực kỳ dễ hiểu”. :)))))

Anh nói rằng mình có cái vẻ khó chịu cực kỳ ấy, và không thèm quan tâm đến ai. Anh nói, thà em tỏ ra ghét một ai đấy, còn có nghĩa là em có quan tâm đến họ. Nhưng em không ghét, em đơn giản là không thèm quan tâm đến sự tồn tại của người khác. Đó là điều mà xã hội này không chấp nhận được.

Đúng quá. Mình đúng là đứa không quan tâm đến ai. Mình có quá nhiều câu hỏi và câu chuyện trong đầu, quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều thế giới để chìm đắm. Nên trong suốt những năm phổ thông, mình chỉ thích đọc truyện tranh và nghe radio và hầu như không có người bạn nào (trừ một vài người không hiểu sao vẫn chơi với mình, hmmm).

Cũng vì thế, mình khá đồng cảm với những bạn đã từng không được bạn bè yêu thích. Trẻ con hay người lớn cũng vậy, luôn rất dễ nhận ra nguồn năng lượng giống và khác mình. Giống thì chơi, khác thì tuỳ mức độ mà bỏ qua/không thích/ ghét bỏ/ tẩy chay.

Vấn đề duy nhất mình thấy đó là lớp học là một thế giới nhỏ-bé-duy-nhất, mà học sinh thì không được có lựa chọn nào khác. Sau này, khi bước chân ra đời, mọi thứ trở nên dễ chịu với mình hơn rất-nhiều. Mình chỉ đơn giản là chơi với người hợp và bỏ qua những người không hợp. Mình không cần bắt buộc phải gặp ai đó mỗi ngày, nếu như cả hai đã không ưa nhau.

Chúng mình không-nhất-thiết phải gắn-bó với thứ mà mình không-thích.

Giá mà có ai đó nói cho mình biết những điều này ngày xưa. Rằng không được yêu thích cũng là chuyện bình thường. Rằng thời đi học rồi cũng chỉ là một giai đoạn trong đời sống, mà đời sống thì còn dài lắm, vô cùng. Rằng ai rồi cũng khác. Mình sẽ khác và những người bạn hồi đó rồi sẽ khác.

Thế giới này rộng đến mức nó có chỗ cho rất nhiều dạng người, dạng tính cách. Bạn không nhất thiết phải ép mình vào một khuôn tính cách nào đó, để nhận lại sự yêu mến, hoà đồng, ghi nhận. Và cái “khác” chắc gì đã là “sai”.

Giá mà ngày đó có ai nói cho mình biết như thế.

Nhược Lạc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s