
Một người em của tôi đang mang bầu, và chỉ vài tháng nữa thôi, em sẽ được bế em bé của mình trên tay, được thực sự trở thành một người mẹ.
Tất nhiên đó là một tin rất vui, một trải nghiệm tuyệt vời. Song bên cạnh những tuyệt vời đó, vẫn là những khó khăn về mặt thể chất và tinh thần. Từ chuyện ốm nghén đến những đau mỏi trên cơ thể, những cảm xúc trồi sụt thất thường đến việc ứng phó với các nhận xét của mọi người xung quanh.
Tôi nghe em nói, và gật gù. Tôi bảo, mang thai và chăm con tất nhiên là chuyện không dễ dàng gì. Nhưng cái khó khăn nhất mà tôi nhận thấy trong toàn bộ quá trình này, đó là việc phải hứng chịu và xử lý những lời nhận xét và góp ý của người khác về mẹ, về con.
Em nghe đến đây bảo ôi đúng rồi chị ạ. Đấy là cái mệt mỏi nhất với em. Mọi người cứ gặp mình là nói. Sao mẹ ăn ít thế, sao gầy thế, tăng cân ít quá thì con có bình thường không…
Em cũng nói thêm, bình thường em vốn không hay quan tâm đến lời người khác nói đâu, nhưng sao bây giờ lại thấy mệt đến thế.
Tại vì hormone đấy, tôi bảo. Khi mình ở trạng thái bình thường và hoàn toàn khỏe mạnh, sức đề kháng của mình tốt, thì dù bị tụi vi khuẩn tấn công, mình vẫn tênh tênh khỏe mạnh vượt qua. Nhưng khi mình đang yếu, đang bất ổn, thì chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm mình xiêu vẹo.
Tương tự như thế, khi trạng thái tinh thần mình ổn định, dù ai nói gì thì nói, mình vẫn có đủ sự sáng suốt để lọc lựa thông tin, biết nên nghe điều gì, tin nhận điều gì, và bỏ qua điều gì. Song, khi mang bầu hay mới sinh con, thì tâm trạng mình trồi lên sụt xuống, để tự ổn định thân – tâm của mình đã là cả một vấn đề rồi. Huống gì còn phải giải thích, thanh minh, tranh luận với người khác.
Những lời nhận xét hay khuyên lơn của mọi người, thật ra không hề có ác ý, thậm chí đa số đều mang ý tốt. Sự quan tâm, sự để ý, muốn điều tốt lành nhất đến với mẹ và con. Nhưng, xin hãy tin tôi, phần lớn chúng không mang lại một chút tác động tích cực nào cả.
Kinh nghiệm của người này không dùng được cho người khác. Thế nên nếu không ai hỏi, xin mình đừng nói gì. Hãy gửi một lời chúc mừng rồi dừng ở đó là đủ. Nếu có ai hỏi, xin hãy nói chừng mực, và nhấn mạnh rằng đó chỉ là trải nghiệm của tôi – trải nghiệm của bạn sẽ hoàn toàn khác đó – thế nên, hãy bình tĩnh để tự mình đi trên con đường riêng nhất đó.
Với các mẹ bầu thực sự gặp các vấn đề về sức khỏe thể chất hay tinh thần, hãy tìm đến những người có chuyên môn – bác sĩ sản khoa, chuyên gia tâm lý… Đừng vịn tay mình vào những người không có đủ chuyên môn để giúp bạn – như thế tình huống có thể còn tệ hơn nhiều.
Với tất cả những người khác, tôi chỉ muốn nhắn là: im lặng không nói gì, nhiều khi công đức vô lượng.
Nếu đã nói, hãy chắc chắn về điều mình nói có thể mang lại tác dụng tích cực cho người mẹ. Còn thì, chê họ gầy không giúp họ béo lên. Chê họ ít sữa không giúp họ nhiều sữa lên. Chê con họ bé tí không khiến đứa trẻ ngay ngày mai vươn mình lớn bổng cưỡi ngựa sắt đi đánh giặc.
Nếu bạn là người đã đi qua khoảng thời gian bầu bì và nuôi con – người hiểu những vất vả của những việc đó, chỉ cần bảo tôi hiểu, cố gắng lên nhé. Thế là được rồi.
Chỉ cần một lời như vậy thôi, có khi cũng đã giúp họ có thêm chút động lực để đi tiếp rồi. Khó khăn thì vô tận vô biên, nhưng đi rồi sẽ qua, nuôi rồi sẽ lớn, vất vả hôm nay có thể đền đáp bằng quả ngọt ngày mai.
Chỉ riêng hôm nay, đừng mời nhau ăn thêm những trái quả đắng chát, làm chi.
Nhược Lạc