
Tôi bắt đầu kỳ nghỉ lễ của mình bằng việc xác định rằng mình sẽ không nghỉ. Vì đã xác định như thế, nên về cơ bản tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Chúng tôi vẫn mở quán trà, để đón những vị khách không muốn dời thành phố này đi đâu, thì đến đây uống trà, cùng chúng tôi.
Đợt này, chúng tôi về thêm mấy loại trà mới. Thích quá, mang ra thử luôn. Một trong những hoạt động thú vị nhất ở quán trà, là lôi ra một cái túi giấy chưa từng được bóc, rồi bắt đầu thử với nhau.
Hương khô đây, thấy gì. Thức trà nhé, bắt đầu với 94 độ xem sao, 10 giây. Được rồi, hương ướt nào. Nước một, nước hai, nước ba. Có người thấy, như một vốc quả khô trong tay, một loài hoa gì đó màu vàng – thứ hoa mà hay vương lên tóc. Một loại trà khác, mùi như tiêu xanh mới hái, như canh bí đao mùa hè. Một loại trà khác, như mùi thịt bò khô.
Đấy là những lần đầu tiên, trước khi những cảm giác này trở nên quen thuộc, vào những lần uống tiếp theo. Được đi qua những cái đầu tiên với nhau bao giờ cũng quý quý.
Tôi có những công việc bàn giấy khác, cần phải tranh thủ làm trong kỳ nghỉ, nếu không muốn sau mấy ngày nghỉ nó trở thành một tảng đá lớn đè sụn lưng mình. Nhưng tôi làm thong dong. Vừa làm vừa uống từng chén trà một.
Hoặc tôi đọc một cuốn sách, mà nếu không nhờ em Vy vô tình mang đến quán, chắc tôi chẳng bao giờ đọc. Cái cuốn không biết gọi là gì, hoặc như tác giả tự gọi, là tiện bút – một thứ khá gần với tuỳ bút, nhưng ẩn hơn. Cái cuốn, làm tôi khá là nhớ về Hà Nội và cái khu tập thể đã nuôi tôi lớn. Nỗi buồn len lỏi và ken chặt của thành phố đấy. Cảm giác của blog 360 hồi xưa.
Hoặc, tôi trở về nhà, ngồi trong bếp và đợi một nồi canh ninh chậm. Những thành viên trong gia đình chúng tôi, sống bằng cơm, muối vừng và những nồi canh ninh chậm. Bọn trẻ con nhà chúng tôi đã lớn lên như thế.
Tôi phát hiện ra là những thứ ta bắt gặp từ ấu thơ sẽ đóng đinh và xác quyết cuộc đời ta, dù ta có muốn hay không. Chúng đơn thuần là cứ ở đây, dù sau bao nhiêu năm nữa, cứ ở đấy. Như đám lục bình trôi trên mặt hồ phía sau nhà tôi, dù chúng có trôi như thế nào, bao giờ tôi cũng thấy chúng ở đấy.
Ở trước quán chúng tôi có một cây chùm ngây – cái cây chùm ngây to lớn nhất trong đời mà tôi từng nhìn thấy. Và do đó, nó đã ra hoa – lần đầu tiên có một cái cây chùm ngây cho tôi biết rằng hoa của nó trông như thế nào, thường thì tôi chỉ nhìn thấy lá, trước khi tuốt nó vào nồi canh.
Tôi viết những dòng này để ghi dấu một quãng quan trọng trong cuộc đời mình. Nó quan trọng, bởi vì nó hàm chứa một hiểu biết quan trọng của tôi về mong muốn với cuộc đời.
Tôi không mong muốn gì cả. Những mong muốn đến với tôi một cách tự nhiên. Như lúc tôi ăn một thìa canh củ cải, và tôi biết đây là cuộc đời mà tôi muốn. Tôi uống một ấm trà lục bảo trần bì, và tôi biết là tôi muốn uống nó mãi. Tôi đi dạo trong công viên vào buổi tối. Tôi làm việc hơn mười lăm tiếng một ngày. Tôi buộc tóc cho con gái vào buổi sáng và nghe nó kể chuyện do nó nghĩ ra vào mỗi buổi tối, tất cả các tối. Tôi có một đôi bốt rất đỉnh, nó cao đúng mức như tôi muốn và có khoá kéo.
Ý tôi là, những chi tiết này, vấn đề không phải nó dễ chịu hay khó chịu, mà là nó xảy ra và tôi biết đây đúng là cuộc đời tôi rồi. Bạn sẽ hoang mang phết khi sống trong một cuộc đời mà không biết đây là cuộc đời ai. Ta đang làm cái quỷ gì đây.
Tôi cũng không biết mình đang làm cái quỷ gì đâu *cười*. Nhưng mỗi cái tôi làm, mỗi cái xảy ra, ý tôi là nó luôn đúng, dù nó không theo ý tôi muốn. Ví dụ như chồng tôi không cho tôi ăn thêm bánh chocopie, nhưng đấy vẫn là một điều đúng. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ nhượng bộ cho tôi mua kẹo chocolate, và đấy lại là một cái đúng khác.
Thế đấy, sống trong một cuộc đời đúng là của mình rồi, cũng là một dạng phần thưởng.
Nhược Lạc