
“Vấn đề lớn nhất của việc có con, theo em là gì?”
Một người chị hỏi tôi như thế trong một cuộc chuyện phiếm. Tôi nói, có lẽ là việc chị luôn phải quyết định sẽ chọn điều gì. Nếu chị chọn hiện tại – nghĩa là thời gian ở bên con, đồng nghĩa với việc chị có thể đang bớt một phần tương lai của nó. Nếu chị chọn tương lai – nghĩa là chị làm việc nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, đồng nghĩa với việc chị đang tước bớt hiện tại của nó.
Vấn đề của chuyện này là, thực ra rồi chị cũng chẳng chọn được cái gì cả. Chị sẽ luôn phải cố gắng nhiều hơn trong công việc, tích lũy tài sản, để chăm lo cho cuộc sống cả hiện tại và tương lai của gia đình, của đứa nhỏ chị đã sinh ra. Chị cũng luôn đau đáu về thời gian và sự chú tâm dành cho nó, rồi rất nhanh thôi, chị sẽ nhận ra là bao nhiêu thời gian cũng không đủ.
Luôn luôn, sẽ có những tối chị trở về nhà, khi bọn trẻ con đã ngủ, chị chưa kịp nghe chúng nó kể chuyện gì của ngày hôm nay, chúng nó chưa kịp ôm chị trước khi đi ngủ. Luôn luôn, sẽ có những lúc, chị nghĩ rằng sẽ xin nghỉ việc vài ngày, rồi đưa chúng nó đi du lịch, đi đâu đó chơi, và cái ý nghĩ đó cứ bị trì hoãn mãi bởi những dự án mới lại đâm chồi nảy lộc…
Giải pháp của chuyện này là, thực ra cũng không có giải pháp gì cả. Chúng ta rồi sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình thôi. Hồi bé anh bị nhốt ở nhà suốt, chồng tôi nói, tất nhiên bố mẹ anh cũng đâu muốn vậy, nhưng đó là điều tốt nhất họ có thể làm rồi. Hồi mười tuổi, tôi cứ tan học là ra chợ để mua về từng cân gạo một (vì mua nhiều một lúc không vác được), và học cách nấu canh chua sấu sườn bằng việc hỏi cô bán rau và chú bán thịt, và khóc ướt gối trong lần đầu tiên phải ở nhà một mình trông nhà. Chúng ta sẽ luôn ước cha mẹ mình có nhiều thời gian hơn cho mình. Và nếu họ lại có cả nhiều tiền hơn để giúp mình thực hiện ước mơ thì tốt quá.
Nhưng họ cũng chỉ có thể làm tốt nhất trong khả năng của họ. Và riêng việc cố gắng làm tốt nhất trong khả năng đấy, đã là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu thương rồi.
Tôi ngồi ăn trái cây với bọn trẻ con sau bữa tối, rồi tôi nói: thế này nhé, mẹ mệt lắm rồi. Nên chúng ta sẽ chơi thêm năm phút nữa thôi, rồi con sẽ tự lên học bài, còn mẹ sẽ đi ngủ. Lát nữa con tự ngủ, được chứ? Bọn trẻ con gật đầu, và chúng đã làm đúng thế.
Như con bé con đã nói với tôi trong một khúc hát giữa đêm, rằng “mẹ yêu mẹ nữa, rồi mẹ yêu con”. Tôi sẽ cố gắng thêm một chút, chồng tôi cũng vậy, bọn trẻ con cũng vậy. Vì chúng ta là một gia đình, nên thật khó để riêng ai đó cứ phải cố gắng hết mình. Chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau khi có thể, và khi không thể, ta sẽ tự chăm sóc mình tốt nhất có thể.
Vấn đề lớn nhất của việc có con, là sinh con rồi mới sinh cha (mẹ), sinh cháu trong nhà rồi mới sinh ông (bà). Đều là những con người mới, lần đầu được sinh ra trong đời, việc học những bài đầu tiên với nhau, thật là khó. Song cũng thật là đáng.