
Ở khu chung cư này, đa số mọi người đều dễ thương. Từ những người lớn tuổi đã sinh sống ở đây hàng chục năm, đến những người trẻ mới dọn về thuê trọ, ai cũng giữ một nhịp sinh hoạt bình ổn và có phần tĩnh lặng.
Duy chỉ có nhà một cô này, sống trên tầng hai, thường đóng góp sự cáu kỉnh lạ thường vào bầu không khí chung của khu. Cô tưới cây khi người ta phơi quần áo ngay sân bên dưới, hoặc khi có người đi qua, la lên, cô cũng không ngừng tưới. Cô nói bên dưới là sân chung nên cô muốn làm gì làm. Cô la làng người trồng cây bên dưới che nắng vào nhà cô, rồi chạy xuống tự ý chặt phăng chiếc cây người ta trồng nhiều năm trời. Cãi vã có, nhịn nhục có, dường như ai trong khu cũng từng được một lần đụng độ cùng cô.
Thoạt đầu, mình cảm thấy vô cùng cáu giận. Sao trên đời lại có một con người vô lý đến chừng đó. Sau này, khi đã hiểu hơn một chút về gia cảnh của cô, và biết cô chỉ sống ở đây một mình, mình hơi hiểu hơn một chút vì sao người đó lại có cách cư xử lạ lùng như vậy.
Có những người khi hoàn cảnh không được thuận lợi, họ buộc phải tìm cách đào thải khối cảm xúc tiêu cực bên trong người mình ra bên ngoài, theo những cách tiêu cực nhất có thể. Khi người ta có một vết thương trên người, người ta có xu hướng cũng muốn làm đau người khác.
Nhưng đấy không phải là cách duy nhất. Đó chỉ là cách dễ nhất.
Mình có thể phần nào hiểu được cho hoàn cảnh của họ, nhưng không thể đồng tình, chấp thuận hay ủng hộ được. Có những lúc vẫn phải phản kháng lại, để họ hiểu rằng giữa mỗi người đều có khoảng cách riêng cần được tôn trọng.
Và cũng để nhắc chính mình rằng, nếu mỗi vết thương của bản thân không được nhìn nhận và xử lý đúng cách, thế nào rồi mình cũng sẽ làm đau người khác. Chẳng chóng, thì chầy.
Bài viết khiến mình nhớ tới mẹ mình. Mẹ mình có những cái tánh kì, những cái tánh kiểu chung ai cũng không ưa – dễ cáu bẳn, hay nghĩ xấu người ta, không biết lắng nghe chỉ thích nói tất cả vì luôn cho suy nghĩ của mình đúng, tằn tiện.
Mình để ý tới những tính cách đó trong tất cả những lần mẹ nói chuyện với người khác, đối xử với người khác, nhưng ngoài trừ mình.
Mẹ rất hiếm khi cáu mình mà ngược lại rất hay lắng nghe ý kiến mình. Mẹ không bao giờ ích kỉ với mình và luôn dành cho mình những đồ vật tốt nhất mẹ có, món ăn ngon nhất hôm đó mẹ được cho.
Bà cất kĩ hoặc giấu riêng nơi nào đó để dành đến khi đưa được tận tay mình.
Nhìn lại thì chả ai muốn có cái tánh xấu, chẳng ai muốn mình thành người khó ưa, để đến mức người ta ghét, và rồi không được ai yêu thương.
Mình nhìn mẹ mình và suy nghĩ mãi, nhìn mãi, hỏi tại sao.
Là do cái thời mẹ sống từ hồi sau chiến tranh, nhà chẳng đủ ăn đủ mặc. Cuộc sống lúc đó chỉ có lựa chọn là kiếm cho ra củ sắn, củ khoai thì hôm đó nhà không còn phải lo đói.
Mẹ chẳng được đi học, từ hồi 5, 6 tuổi thì chân đất lên rẫy đã là câu chuyện hàng ngày. Ngày vào Nam đến giờ thì cũng chỉ làm công ăn lương, lúc thì bị chính người mình tin tưởng lừa, lúc thì chỉ biết một mình đứng dậy. Tiền bỏ ra để cho bản thân được nghỉ ngơi ở những chuyến đi chơi hoặc tự thưởng cho bản thân là những định nghĩa chẳng kiếm thấy trong từ điển của cuộc đời bà. Số tiền dành dụm được bà bỏ đâu?
Bà bỏ vào đầu tư cho mình, ròng rã 20 năm.
Mặc dù hồi nhỏ mình hiểu tại sao, nhưng để thấu thì phải thật sự là thời điểm bây giờ.
Quay lại một vấn đề cốt lõi, với mình gốc rễ của mỗi người luôn có sẵn tình yêu đẹp.
Và vì điều kiện và môi trường sống khiến tình yêu đó bị còng lại. Trông một người thật sự đáng ghét thì có thể họ rất tốt đẹp trong lòng một người khác, và lí do khiến tình yêu người ta không đủ to lớn đôi khi vì những hoàn cảnh sống mà CHẲNG MỘT AI muốn vướng vào.
Nam Cao, bác ấy bảo: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỷ che lấp mất…”