vẻ đẹp của pháo hoa

Buổi chiều hôm qua, xúng xính váy áo đi xem ELLE FASHION SHOW 2023 – GIAO LỘ THỜI TRANG & KIẾN TRÚC ở Dinh Độc Lập. Đây có lẽ là show diễn thời trang hoành tráng nhất tôi từng tham dự. Căn bản là một thế giới toàn những gương mặt nổi tiếng đình đám, xinh trai đẹp gái, lộng lẫy thế này vốn không dành cho tôi. Nhưng lần này, tôi thực sự muốn biết khi thời trang gặp kiến trúc, thì sẽ tạo nên điều gì.

Trước tiên phải nói rằng, riêng việc show được diễn ra ở Dinh Độc Lập đã tạo nên một lời khẳng định về cái đẹp. Mình luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp kiến trúc của Dinh, đặc biệt là bức rèm hoa đá mang dáng hình của những đốt trúc, bao quanh khu vực tầng 2. “Bức rèm trúc” này không chỉ tạo nên vẻ ấn tượng, mà còn giúp không gian thoáng gió và đón ánh nắng tự nhiên hàng ngày.

Trên nền đẹp tự nhiên đó, ở ngay khu vực đài phun nước, một khối elipse với cấu tạo thép với vỏ nhôm phản chiếu, tạo nên một tấm gương khổng lồ, ôm trọn hình ảnh kiến trúc Dinh từ hướng đối diện. Với một khán giả tham dự như mình, thì tấm gương elipse ấy còn là một màn chiếu cỡ lớn, giúp giữ lại toàn bộ chuỗi hình ảnh của mây – bay – ngang. Khá lâu rồi, ở giữa lòng Sài Gòn, mình mới được ngẩng đầu ngắm mây bay qua dìu dịu và thơ thới đến thế.

Ngay lúc show diễn gần bắt đầu, thì mây đen bay qua, trời đổ xuống một cơn mưa nhỏ hạt. Hơn 1000 người lục đục kéo nhau đi về phía Dinh trú mưa. Chừng mươi phút, mây đen dời đi, trời quang lại, phía gam màu xanh có ửng lên chút nắng hồng. Khách tham dự lại lần lượt tỏa xuống theo con đường Runway mềm mại như một dải lụa hồng. Tình huống này, rõ là không nằm trong kịch bản mong muốn của ban tổ chức, nhưng với mình thì nó mang đến một vẻ đẹp của sự liều lĩnh, tính tự nhiên, và do đó, có gì đấy vui hơn haha.

Bốn bộ sưu tập từ bốn thương hiệu thời trang Truong Thanh Hai, Khaar, Luu VietAnh và Peggy Hartanto, hơn 100 bộ trang phục, 100 người mẫu bước đi trên sân khấu catwalk phi truyền thống. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ.

Tùng quay sang hỏi tôi là: thế là xong rồi nhỉ? Tôi bảo ừ, thế là xong rồi. Đó là lúc trời đã tối dần, mây trôi đi ngủ và những cánh chim đang bay về tổ. Một kiểu vẻ đẹp không bền vững với thời gian, và do đó hoàn toàn có thể gây ra những sự bối rối khó hiểu cho mấy đứa bọn tôi.

Nhưng cùng lúc đó, tôi vẫn hiểu được vì sao người ta vẫn sẵn sàng dày công đến thế. Với 20 kiến trúc sư từ hai văn phòng thiết kế APDI Architecture và atelier tho.A, 100 người thợ và chuyên viên của 5 nhóm thi công làm việc miệt mài, 4 thương hiệu thời trang lớn, nhà thiết kế và các cộng sự với hơn 100 bộ trang phục, cùng rất rất nhiều người khác… Tất cả chỉ dành cho khoảng hơn 1 giờ diễn và khoảng 3 giờ cho toàn bộ chương trình.

Đó là kiểu vẻ đẹp bừng rỡ như pháo hoa. Trong phút giây, khiến tất cả đều trầm trồ chiêm ngưỡng. Ngay lúc bắt đầu, người ta đã chuẩn bị cho sự tàn lụi. Hoặc nói cách khác, vì biết rằng sẽ tàn lụi, nên cái giây phút bừng nở đó – trở nên thực sự đáng quý.

Nhược Lạc

chẳng chóng, thì chầy

Ở khu chung cư này, đa số mọi người đều dễ thương. Từ những người lớn tuổi đã sinh sống ở đây hàng chục năm, đến những người trẻ mới dọn về thuê trọ, ai cũng giữ một nhịp sinh hoạt bình ổn và có phần tĩnh lặng.

Duy chỉ có nhà một cô này, sống trên tầng hai, thường đóng góp sự cáu kỉnh lạ thường vào bầu không khí chung của khu. Cô tưới cây khi người ta phơi quần áo ngay sân bên dưới, hoặc khi có người đi qua, la lên, cô cũng không ngừng tưới. Cô nói bên dưới là sân chung nên cô muốn làm gì làm. Cô la làng người trồng cây bên dưới che nắng vào nhà cô, rồi chạy xuống tự ý chặt phăng chiếc cây người ta trồng nhiều năm trời. Cãi vã có, nhịn nhục có, dường như ai trong khu cũng từng được một lần đụng độ cùng cô.

Thoạt đầu, mình cảm thấy vô cùng cáu giận. Sao trên đời lại có một con người vô lý đến chừng đó. Sau này, khi đã hiểu hơn một chút về gia cảnh của cô, và biết cô chỉ sống ở đây một mình, mình hơi hiểu hơn một chút vì sao người đó lại có cách cư xử lạ lùng như vậy.

Có những người khi hoàn cảnh không được thuận lợi, họ buộc phải tìm cách đào thải khối cảm xúc tiêu cực bên trong người mình ra bên ngoài, theo những cách tiêu cực nhất có thể. Khi người ta có một vết thương trên người, người ta có xu hướng cũng muốn làm đau người khác.

Nhưng đấy không phải là cách duy nhất. Đó chỉ là cách dễ nhất.

Mình có thể phần nào hiểu được cho hoàn cảnh của họ, nhưng không thể đồng tình, chấp thuận hay ủng hộ được. Có những lúc vẫn phải phản kháng lại, để họ hiểu rằng giữa mỗi người đều có khoảng cách riêng cần được tôn trọng.

Và cũng để nhắc chính mình rằng, nếu mỗi vết thương của bản thân không được nhìn nhận và xử lý đúng cách, thế nào rồi mình cũng sẽ làm đau người khác. Chẳng chóng, thì chầy.

Nhược Lạc

đi đến tận cùng, để không nghi ngờ bản thân

Sau buổi tea talk: bàn về sáng tạo đợt rồi, tôi tính ngồi viết recap lại cho mọi người, nhưng rồi lụt việc quá, mãi không dành ra được 30′ để viết. Mà không viết gì thì bứt rứt, nên quyết định bốc một ý nhỏ ra nói trước.

Chuyện là, hôm ấy có một bạn có hỏi rằng: “Em đưa ra ý tưởng nhưng sếp reject, thay vào đó, lại đưa một thứ người ta làm sẵn, bắt tụi em làm theo y như vậy. Em cảm thấy không phục. Em muốn hỏi là việc đánh giá khả năng sáng tạo phải dựa vào đâu?”

Thì, người chị Phan An đã lôi case này ra, hỏi hỏi kỹ lưỡng để phân tích tình huống. Trong đó, chị An nói rằng: “Em có thử, nói với sếp rằng, xin cho em thêm 1 option nữa không? Vì hồi đó, chị đã làm như vậy. Chị đồng ý với kết luận của sếp, nhưng xin được dành thời gian làm thêm 1 option của riêng mình.

Làm như vậy không phải để chứng minh là sếp sai mình đúng hay gì đâu. Mà là để đi tận cùng với điều mình tin là đúng, và sau đó không còn nghi ngờ gì về chính mình nữa.”

Để làm được điều đó, nói khó thì không quá khó, nhưng không dễ với một người trẻ mới vào nghề. Tôi trẻ rồi tôi biết.

Lúc đấy mình bận hoang mang và hoài nghi nhiều thứ, đau khổ và trách móc nhiều, yếu ớt cả về kỹ năng và tinh thần. Thế nhưng, lúc đấy, nếu may mắn gặp được một lời động viên, chỉ dạy đúng lúc, thì mình hoàn toàn có thể níu lấy làm điểm tựa, và vươn lên như một nhánh cây non.

Hồi trước, có lần tôi đã bật khóc vì hoảng sợ trước sự non yếu của chính mình, vì tất cả những gì mình viết ra đều vô dụng. Nhưng một người anh tôi đã bảo, cứ đi tiếp đi, vì những thứ này ai cũng phải trải qua. Và sếp tôi thì gọi tôi là “bespoke storyteller” sau một bài viết ngon ăn đầu tiên của tôi, để động viên tôi đi tiếp. Một người chị senior copywriter thì nói rằng, em phải quyết liệt hơn, để bảo vệ chữ của em, trước bất kỳ ai. Em hoàn toàn có thể sai, nhưng việc sẵn sàng tranh luận để tạo ra cái-tốt-nhất, sẽ giúp em giữ mình ở lại.

Nếu gặp được người-đi-trước ủng hộ, thì tốt quá. Còn nếu không, ta vẫn phải tự ủng hộ mình, và tranh đấu cho phần sáng-tạo bên trong mình.

Một ý tưởng hoàn toàn có thể chưa phù hợp và phải dừng lại ở thời điểm đó. Nhưng người đi tiếp sẽ là bạn. Và bạn cần một nền móng đủ tự tin vững vàng, để nhánh cây có thể đâm chồi lên. Và để mười mấy, hai chục năm sau, bạn có thể quay lại, chia sẻ với các em nhỏ mới vào nghề.

Như, khi tôi nói mỗi diễn giả hãy tặng các bạn ở đây một từ. Chị An đã tặng chữ “lì” và chị Kiki tặng chữ “hồn nhiên”.

Chúc mọi người hồn nhiên một cách lì lợm, cho dù bạn có đang làm quảng cáo hay không.

Nhược Lạc

điều ta chưa biết,

Hồi nhỏ, nghề nghiệp yêu thích nhất của tôi là thủ thư. Không hẳn vì tôi thích đọc sách, mà vì tôi muốn làm việc gì đó mà không phải tiếp xúc quá nhiều với con người.

Việc tôi làm tệ nhất trong cuộc đời, kéo dài suốt gần 20 năm, chính là đối thoại với người khác. Tôi nhìn người lạ không khác gì người lạ nhìn tôi. Ý là, nhận ngay ra được rằng: ta không thích điều này. Là không muốn phải nói chuyện với người này, không muốn phải trả lời các câu hỏi này.

Tôi lên bảng trả bài thì run lập cập không nói được tròn câu, rõ ý. Tôi ở trong lớp thì không mấy ai muốn chơi cùng. Tôi nói chuyện thì nhạt nhẽo và thái độ tỏa ra thì khó gần. Tôi khổ sở trong việc giao tiếp và tìm cách rút lui khỏi mọi cuộc chuyện trò càng sớm càng tốt.

Thế mà, tôi lại đi làm sale, hồi sinh viên ấy. Tôi còn đi phát tờ rơi, làm phục vụ trong quán cà phê, làm ở quầy pha chế, làm lễ tân đứng chào và dẫn khách vào thang máy, làm phục vụ trong nhà hàng tiệc cưới từ 5h chiều đến 1h đêm mỗi ngày… Tuyền là những công việc đòi hỏi sự giao tiếp khéo léo, thái độ niềm nở, lòng hiếu khách.

Không cần kể ra tôi đã khổ sở và vật vã thế nào trong suốt quãng thời gian ấy, bạn có thể tưởng tượng được nhỉ. Nhưng tôi không bỏ được vì tôi cần công việc để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Thế mà, giờ nghĩ lại, thứ tôi được nhiều nhất có lẽ lại không phải những đồng lương ít ỏi, mà là vô tình khám phá ra một cái tôi mà chính tôi còn chẳng biết.

Ấy là một cái tôi có thể tự tin làm quen với người mới, biết mỉm cười, niềm nở và ân cần với người khác, biết nói năng lưu loát, và một chút hài hước khi cần. Hồi tôi mười lăm tuổi, ai mà nói với tôi những điều này, chắc là tôi cười sảng ba ngày ba đêm. Nhưng giờ thì tôi làm được. Không phải cái gì quá ghê gớm với người khác, song lại là quá kinh khủng đối với tôi. Một kiểu thành tựu mà tôi chẳng hiểu vì sao mình làm được.

Nó được đánh đổi bằng nhiều giờ ngồi trong phòng, tự thu âm và nghe lại giọng nói của chính mình. Nó đổi bằng nhiều giờ tôi đứng trước gương tập nói, tập lại cách đứng đi. Nó đổi bằng nhiều giờ làm việc, và học trong chính lúc làm việc. Nó đổi bằng cả nước mắt, khi cậu bạn người Malaysia đi gặp quản lý xin không làm việc cùng tôi nữa, thay vì giận dỗi bỏ chạy, tôi đã ở lại, xin lỗi, và để học lại cách làm cho đúng.

Nên bây giờ khi gặp ai đó nói rằng mọi người hay bảo em không có khiếu kinh doanh, không có khả năng giao tiếp, không biết tính toán, không nhanh nhẹn tháo vát, không biết quản lý… tôi đều bảo là chưa biết được.

Phải thử rồi mới biết được.

Hồi tôi bắt đầu viết lách, không một ai tin kể cả bố mẹ tôi tin rằng viết lách có thể kiếm ra tiền và mang đến một nghề nghiệp tử tế. Hồi tôi bắt đầu với trà, không một ai tin rằng trà có liên quan gì đến tôi. Hồi tôi ăn chay trường, hơn 8 năm, không một ai ủng hộ. Hồi tôi lập gia đình, sinh con đẻ cái, không một ai kể cả bác sĩ nghĩ rằng nó làm được. Kể cả bây giờ, khi tôi đang bắt tay vào những dự án mới, cũng không ai nghĩ tôi có thể thành công.

Đây không phải một câu chuyện quay mặt với đám đông và bất chấp theo đuổi đam mê. Đây là chỉ là một lời nhắn bạn cảnh giác với những lời nhận định, kể cả đó là nhận định của chính bạn về bản thân. Ngày trước, cái làm tôi đau đớn nhất không phải là người ta nói gì về tôi, mà là tôi cũng nghĩ về mình y chang vậy.

Có điều, phải xắn tay vào việc mới biết được. Vẫn phải lăn vào học và làm và học và làm, rồi quay lại mới nói được câu chuyện có nên bước tiếp hay không. Còn khả năng để quan sát, đánh giá và thật hiểu bản thân – là điều mà rất ít người có được, chứ đừng nói gì đến chuyện hiểu thấu người khác.

Điều ta chưa biết về chính mình hôm nay, cần phải bắt tay vào, để rồi sẽ biết vào ngày mai.

Nhược Lạc

hình dung về thành công,

Đêm qua, chúng tôi ở lại tiệm, ngồi đóng những gói trà cuối cùng, để kịp giao đơn hàng sỉ đợt đầu đến khách. Năm nào cũng thế, cứ đến vụ Trung Thu và Tết Ta, là chúng tôi được dịp bận bịu hơn một chút. Cái bận bịu mang theo niềm vui và sự may mắn.

Năm nay chúng tôi không dám tính toán gì quá nhiều. Theo dòng chảy kinh tế hiện tại, không cần phải là một người quá am hiểu, tôi nghĩ ai cũng có thể cảm nhận được những sự thay đổi của thị trường, cái khó khăn ùa đến ngồi ngay kế bên cửa nhà mình. Nó không còn thấp thoáng xa xăm như hồi năm ngoái, mà hiện ra rõ nét.

Tôi đi làm văn phòng từ sáng đến tối, thứ Hai đến thứ Sáu. Cuối tuần tranh thủ đưa bọn trẻ con đi chơi được một lát rồi lại quay về làm việc. Một tháng, chúng tôi tổ chức ít nhất bốn buổi tiệc trà, một đêm thi-ca, chưa kể các sự kiện khác, những công việc khác. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho một cái mới, mà nếu kịp tiến độ thì sẽ trình làng vào tháng Chín này.

Vợ chồng tôi ngồi đóng từng túi trà một, và nhớ lại những gói trà đầu tiên hai đứa đã cặm cụi làm với nhau. Từ hồi chỉ có hai vợ chồng, trong một căn phòng nhỏ, cho đến bây giờ đã có cái chỗ rộng hơn, và có thêm các em ở quán giúp đỡ. Thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại, xoay trái xoay phải cho đỡ mỏi, và hỏi nhau không biết mình cứ làm những điều này đến bao giờ nhỉ?

Chắc là sẽ làm mãi đấy, tôi bảo. Em nghĩ đây là điều em luôn muốn làm, và khi được làm, thì em thấy hạnh phúc. Nghĩa là làm việc một cách chăm chỉ, và vẫn luôn có việc để làm.

Chúng tôi nghe với nhau một chiếc podcast của anh Ngô Văn Hùng trong lúc đóng trà. Thật là một con người lao động đúng nghĩa. Sự chân thật của đôi tay chăm chỉ tỏa ra trong giọng nói, qua những câu chia sẻ rất bình thường. Ấy thế mà tôi thật là cảm động.

Anh nói rằng ngày nào anh cũng thức dậy sớm, và chuẩn bị sẵn sàng, dù không có khách gọi. Vì anh biết rằng, cơ hội sẽ luôn đến vào một lúc nào đó. Khi có người này người kia bận, đến trễ, hoặc có việc phát sinh, và ngay lập tức khách hàng cần một người thay thế – anh sẽ trám vào phần đó.

Anh cũng nói rằng đừng bao giờ kén chọn theo kiểu chỉ làm cho người này hạng A, còn hạng B C D không làm. Vì người chưa có tiếng tăm gì hôm nay có thể trở thành một ngôi sao hạng A vào ngày mai. Vì người khách hôm nay, có thể trở thành người giới thiệu khách đến với mình vào lần sau.

Và không có cách nào khác cả. Không có người nào làm biếng mà thành công. Không có con đường đi tắt. Những điều ấy, có thể không phải công thức cố định và duy nhất, nhưng chắc chắn rằng nó thật đúng với tôi.

Không có cách nào khác cả. Khi muốn có 1000 gói trà, tôi đã bắt đầu với từng gói một. Khi muốn trở thành một người viết, tôi đã bắt đầu với từng câu chữ một, từng bài viết một. Từ những bài miễn phí, đến những bài được trả rất rẻ, cho đến những mức giá sau này khiến tôi cũng thật bất ngờ. Không có công việc nào sẵn sàng, không có vị trí nào nghiễm nhiên là của mình và mãi luôn là của mình. Không có điều suôn sẻ và thoải mái và dễ chịu trong công việc. Công việc là, công việc thôi.

Chỉ có từng bước một là thật. Luôn sẵn sàng chớp lấy từng cơ hội một, dù giây phút đó, ta vẫn chưa biết là cơ hội có xuất hiện thật hay không. Nhưng luôn sẵn sàng cho điều đó. Và khi nó xuất hiện, dù chỉ nhỏ nhất, ta sẽ luôn làm bằng toàn bộ sức lực có thể, để mang lại kết quả tốt nhất. Cái tốt nhất nhỏ nhoi đó, có thể trở nên không tưởng vào ngày sau.

Cái hình dung của tôi về sự thành công, chỉ có thể là như vậy.

Nhược Lạc

nếu đợi đến khi giàu, thì muộn mất

Nếu đợi đến khi giàu, thì muộn mất.

Hôm qua bạn gửi cho tấm hình, càng nhìn càng thấy đẹp. Đây là nơi làm việc của tôi hàng ngày. Cũng tại chỗ này, tôi ngồi phỏng vấn ứng viên. Tại chỗ này, tôi gặp đối tác, họp với cả team. Tại chỗ này, tôi ngồi cặm cụi làm việc với chiếc laptop, có khi ngẩng đầu lên, trời đã xế chiều.

Đây là một nơi chốn rất đẹp. Có nhiều cây cao lớn trong vườn, hoa nở bốn mùa, chim hót quanh năm. Khi bạn ngồi trên băng ghế gỗ, hoa mai trắng rụng đầy trên tóc, trên váy trên sổ tay, trên laptop… Hoa rụng như lời nhắc: ngắm nhìn tôi.

Vào những ngày bận mải, tôi hay nghĩ bao giờ mình giàu có thêm chút nữa, tôi sẽ cho mình cái quyền thảnh thơi, quyền ít làm việc hơn, quyền nằm dài cả ngày, quyền đi chơi cùng gia đình vô lo vô ưu… Có điều, đợi đến lúc đó, e rằng không đợi được.

Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ giàu được đến mức không phải lo nghĩ gì. Nhưng cũng không nghèo tới độ phải quá khốn đốn vì miếng ăn. Tôi nằm ở khoảng giữa, khoảng của những người vẫn cặm cụi đi làm văn phòng, rồi cuối tuần lại cặm cụi làm thêm việc khác.

Song thi thoảng, không làm thêm gì nữa cũng không sao. Thi thoảng, giữa cái bận điên cuồng, giữa cả trăm chiếc mail cần xử lý, ta cứ ngồi thừ ra một chút, cũng không sao. Dưới một bóng cây nhàn tản, nắng đổ theo đúng chiều, và mưa phơ phất đôi khi.

Có những ngày tôi quyết định buông việc đấy để đi dạo trong công viên. Cứ đi mãi, hết vòng này đến vòng khác. Hay uống một tuần trà lâu năm, hết nước này tới nước khác, mười lăm nước vẫn còn vị đậm đà. Hay là ngủ say, ngủ rất say và không cần đặt báo thức. Hay là ăn hai bát cơm đầy, chan canh ăn cơm, uống nước rau cải ép, ăn trái lê vào mùa.

Hay là cứ ngẩng lên và ngắm hết một vẻ đẹp trong mười lăm phút. Mười lăm phút rất quan trọng, mà nếu đợi đến khi giàu, thì muộn mất.

Nhược Lạc

một năm, vẫn là

Tầm này năm ngoái, chúng tôi đang ngồi với kiến trúc sư, bàn bạc về một chiếc quán trà mà chúng tôi mong ước từ lâu. Không phải lần đầu làm quán, nhưng là lần đầu dốc lòng muốn đầu tư nghiêm túc và lâu dài với một chiếc quán, đến thế.

Tôi đăng trên trang mạng cá nhân, kèm tấm hình và dòng trạng thái: “từ hai bàn tay trắng, chúng tôi đã làm nên một đống nợ”. Trong tấm hình chụp phim nhòe nhoẹt đó, tôi cười tít mắt, không hề biết sợ, chỉ thấy háo hức chờ đón điều sắp đến.

Lo âu là câu chuyện của sau đó, với bản thiết kế được sửa đi sửa lại, chỉnh sửa ngay trong lúc thi công, năn nỉ chủ nhà, năn nỉ chủ thầu, đàm phán với thợ. Chọn gỗ, chọn gạch, chọn sơn. Làm hỏng, làm lại. Những sự cố ngoài ý muốn. Cái cây đầu tiên trồng lên. Những ấm trà đặt dần lên kệ. Tiệc trà đầu tiên.

Thoắt cái, đã một năm. Chúng tôi vẫn chưa dừng lại. Quán vẫn sống, ổn. Và chúng tôi lại bắt tay vào làm một cái mới.

Cái mới là cái gì, xin từ từ sẽ tiết lộ.

Tôi vẫn để tóc ngắn như tấm hình năm ngoái, nhưng đã uốn phồng lên một chút. Khi cười vẫn không nhìn thấy mắt ở đâu. Vẫn chưa biết sợ. Tin vào hai bàn tay trắng. Tin vào (những) người đang đi cùng mình.

Vẫn là, một người đang đi.

Nhược Lạc

về sự flex

Mấy nay tôi phát hiện ra có một cái group rất chi là hấp dẫn: Flex đến hơi thở cuối cùng. Tôi vào xem và cười không ngậm được miệng.

Nhưng cái tôi thấy thú vị nhất, đó là nếu kéo đủ nhiều và đọc đủ nhiều sự flex, bạn sẽ nhận ra ai cũng có thứ gì đó để flex về mình. Flex sự giàu có, giỏi giang thì đã đành, nhưng bạn còn có thể flex về thú vui, sự tử tế, cái tên của bạn…

Và nếu nhìn đủ thoáng ra, bạn sẽ thấy được sự đa dạng thú vị về “tài sản” mà mỗi người đang có.

À, thế còn tôi, tôi thì có gì đây? Tôi đã nghĩ nghĩ như thế, trong lúc hòa vào dòng flex.

Rồi tôi phát hiện ra, tôi sẽ flex về cái nồi cơm hai nắp của mình. Flex về món ngưu bàng kho dấm mơ 24 tiếng. Flex về mỗi tối đi làm về lại có hai con ễnh ương lao ra đầu hẻm đón mẹ. Flex nồi canh hầm nhỏ lửa kèm lời nhắn “cả nhà đợi mẹ về”. Flex mớ rau càng cua, mồng tơi và rau bí bà ngoại trồng trên sân thượng. Flex những câu chuyện kể hằng đêm của hai em nhỏ còn ngọng nghịu. Và flex về cái quán trà rất bé, nhưng luôn dịu bóng cây xanh, đủ yên tĩnh để đón những vị khách dễ thương. Flex hai ký chôm chôm, cặp bánh ú, hay gói kẹo mà khách cất công mang qua để tặng chúng tôi.

Hehe. Chỉ cần nghĩ khoảng 2 phút thôi, tự khắc sẽ thấy mình giàu có lắm. Và niềm vui lan ra lúc nào không rõ.

Hãy nhìn sự flex của người khác hoàn toàn bằng một niềm vui giải trí và cởi mở. Chỉ cần đừng quơ nó vào mình, thì đời bạn lúc nào cũng đầy đủ cả.

Nhược Lạc

cả một đời

Khi tôi bảo, anh ơi em muốn uống trà. Thế là chồng tôi, sẽ pha trà cho chúng tôi cùng uống.

Anh sẽ hỏi tôi muốn uống gì, nhưng anh cũng có biệt tài trong việc chẳng nói gì mà cứ thế lấy ra một loại trà gì đấy thôi. Có những loại thực sự là đỉnh cao cuộc sống, kiểu như silver needle, snow jasmine, liu bao 2003… cũng có những loại rất dị, kiểu như tôi không hiểu sao người ta lại cho hoa nhài vào phổ nhĩ chín làm gì.

Nhưng mà chuyện đấy không quan trọng. Cái quan trọng nhất là khi ta muốn uống trà thì có người uống với mình mà không hỏi mình bị làm sao thế. Có khi tôi ngồi uống và nói rất nhiều. Cũng có khi tôi chẳng nói gì cả. Chồng tôi có biệt tài trong việc thích ứng với mọi cung bậc cảm xúc và lối thể hiện của tôi, kể cả khi tôi nói hay chẳng nói gì. Kể cả khi tôi khóc, anh cũng không hỏi tôi bị làm sao thế. Thật là biết ơn vì điều đó.

Cái này, không phải chuẩn mực trong giao tiếp xã hội đâu. Nó chỉ là chuẩn mực của riêng tôi. Tôi không biết phải đáp lời thế nào với một câu bị làm sao. Vấn đề không phải sự che giấu, mà vấn đề là không có vấn đề gì thật. Với tôi, khóc giống như một lần xả van, dọn bể. Hồi xưa còn ở trong căn nhà cấp bốn có cái bể nước xi măng, cứ lâu lâu bố tôi lại phải xả bể cho sạch, lâu quá còn phải chui vào đánh nó mới sạch. Nước trong bể lúc nào cũng mát.

Bọn trẻ con nhà tôi bây giờ không thể hiểu được cảm giác của cái bể nước mùa hè như thế. Nhưng chúng nó lại có những cái bể khác, chúng nó có cái xích đu được làm bằng lốp xe, một cái phao to để bơi, công viên để chạy, nắng để cháy đen, uống nước mơ bố pha và biết là bố pha chưa ngon bằng hôm qua đấy, ăn mì và cơm cà ri và ly chè đêm ở cái xe đẩy ngon nhất quận 1.

Bọn chúng cũng không cần hiểu cảm giác của người uống trà làm gì. Dù bây giờ, chúng có vẻ rất sung sướng khi được ngồi uống trà với bố mẹ. Cái sung sướng không đến từ việc uống trà – hồi xưa tôi uống rồi tôi biết, tôi thấy trà rất chán, đắng nghét và không lấy gì làm ngon lành cả. Những loại trà mà chúng tôi đang có trong nhà thì rất ngon, nhưng nó không phải sự bảo chứng cho việc bọn trẻ con thấy ngon. Cái ngon lành sướng vui của lũ trẻ nó nằm ở cái khác, nằm ở cái không khí chúng nó thấy bố mẹ đang làm, nằm ở việc được chạm đến một khu vực mà chúng hiểu rằng cần sự nghiêm túc nhất định ở đấy – bàn trà, nằm ở việc được thưởng thức một thứ ‘người lớn’. Chỉ thế thôi. Còn sau này khi bọn trẻ thực sự lớn, chúng sẽ được thưởng thức thú vui do chính chúng tự tìm thấy.

Rồi chúng sẽ gặp một ai đấy và nói với họ những điều chắc chắn không bao giờ nói với bố mẹ. Quả là một chuyện may mắn.

Trong một bài phỏng vấn gần đây nhất, người ta hỏi tôi là cái khó nhất của việc làm bố mẹ là gì. Tôi đã trả lời rằng cái khó nhất là chỉ làm đúng bố mẹ thôi. Nếu làm bố mẹ nhưng lại muốn cả làm bạn bè, thầy cô, tri âm tri kỷ, toàn bộ xã hội – thì về cơ bản là rất mệt. Bố mẹ chỉ là bố mẹ thôi, không ít hơn cũng không nhiều hơn – là cả một nan đề. Khó đến mức đôi khi tôi tự hỏi vì sao lại đâm đầu vào lĩnh vực không phải thế mạnh của mình như thế này.

Cái may mắn nhất tôi có được trong hành trình làm bố mẹ, có lẽ là một người bạn đường thỉnh thoảng nhắc cho tôi biết: như thế là tốt lắm rồi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, chắc cũng mỏi miệng lắm, y như cách chúng ta cứ phải nhắc bọn trẻ con ăn cơm đúng giờ, kéo sát cái bát vào, đánh răng rồi đi ngủ, chạy chậm thôi, không đánh nhau nữa…

Cứ như thế, cả một đời.

Nhược Lạc