8 giờ sáng ở công ty quảng cáo,

Nếu như ở nhiều công ty khác, nơi 8 giờ đã bắt đầu vào làm, thì 8 giờ sáng ở công ty quảng cáo, có thể chị lao công còn chưa lau xong sàn và mọi thứ vẫn chìm trong yên ắng. Không có quá nhiều người biết 8 giờ sáng ở công ty quảng cáo có gì, vì họ còn đang bận ngủ.

Vậy hãy để tôi thử liệt kê ra vài điều:

1. Máy pha cà phê ở công ty
Thật tuyệt vời, không ai tranh máy pha cà phê với bạn. Sẽ tuyệt vời hơn nếu người đồng nghiệp đã pha cà phê vào ngày hôm qua, nhớ ra rằng họ cần bỏ bã cà phê và vệ sinh filter. Nếu không nhớ thì mình sẽ làm, rồi nhắc cho họ nhớ.

Dù sao thì, cảm giác được thảnh thơi pha cà phê, thêm sữa, và nhẩn nha uống trong một gian phòng lớn cũng thư thái hơn nhiều so với việc vừa uống vừa nghe brief từ account.

2. Cây hoa giấy ở trước nhà
Phía trước công ty có một cây hoa giấy và tầm 8 giờ 15 là đoạn đẹp nhất của nó. Đơn giản là vì, nắng sớm. Nắng phả một quãng màu mật ong lên toàn bộ tán cây, tạo ra những tia màu ấm áp xiên qua kẽ lá. Komorebi [木漏れ日] – như người Nhật nói. Hoặc chúng ta chỉ cần thấy đẹp là đủ.

3. Ông chú quét lá nhà hàng xóm
Ông chú quét lá cặm cụi mỗi ngày, vào khoảng 8 giờ đến 8 giờ 30 sáng. Có khi là cả buổi chiều, cỡ 4 giờ rưỡi, khi tôi đang ngồi trên phòng họp lớn nghe những lời nhận xét thú vị từ các khách hàng đáng kính, nhìn xuống bên dưới thấy một ông chú mặc quần đùi trơn màu xanh lam hoặc kẻ sọc, cặm cụi quét những chiếc lá vàng. Thật sự cần mẫn, y như tôi đang cần mẫn sửa lại bài lần thứ n+1.

4. Những cuốn sách nằm sâu trong kệ
Sách trông có vẻ dày, nhiều chữ hoặc nhiều hình, hoặc cả hai. Chúng ở đó, trước hết để làm đẹp cho những khoảng kệ. Thường thì chẳng mấy ai đọc, hoặc đã đọc hết rồi. Nhưng thi thoảng, khi tôi chui xuống kệ sách dưới gầm ghế, hoặc chịu khó lật qua những lớp sách phía trên, tôi sẽ tìm thấy những cuốn úi-chà tôi chưa đọc.

“Chị mới mua sách à?” – đồng nghiệp hỏi. À không, nó nằm ở ngay kệ sách đằng kia, được khoảng 6 năm nay.

5. Sự tĩnh lặng cần thiết
Đơn giản là thế. Không có âm thanh nào phát ra ở đây, ngoại trừ tiếng đánh máy của tôi và tiếng lau sàn, rửa ly của chị lao công nay đã xuống dưới tầng trệt.

Tuyệt hảo. Nếu có thứ gì hay ho được sinh ra trên đời, hẳn nó sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ở một công ty quảng cáo. Nếu không có gì diễn ra, thì bản thân nó đã là một món quà.

Cho tới chừng 9 giờ 30 sáng, khi mọi người bắt đầu tới, notification nhảy lên ồ ạt. Và một ngày làm việc hì hục lại bắt đầu.

Nhược Lạc

làm sai, thì sao?

Con bé nhà tôi đang theo học một lớp toán tư duy. Lúc con bé tham gia thì lớp đã học được kha khá buổi, các bạn đã quen bài và cách học nên theo bài rất nhanh. Tôi ngồi từ xa, thi thoảng lượn qua lượn lại, xem con bé học hành thế nào. Thấy cô hỏi câu nào, con bé cũng hào hứng xung phong giơ tay trả lời, xong toàn trả lời sai :)))

Nhưng mỗi lần như thế, cô đều từ tốn giải thích lại. Cô bảo, trả lời chưa đúng không sao cả. Làm sai thì mình làm lại, được không các con? Bọn trẻ đồng thanh la lên: DẠ ĐƯỢC!!!

Tôi đứng từ xa, khe khẽ đáp theo “Dạ được” trong lòng.

Giá mà hồi nhỏ, có ai đó nói cho tôi biết việc làm sai rồi làm lại là một điều bình thường. Tôi vẫn nhớ lúc tôi ngang tuổi con bé bây giờ, có lần cô giáo đặt câu hỏi, tôi và đám bạn nhao nhao lên trả lời. Đủ kiểu câu trả lời được đưa ra. Và lúc đó, cô giáo đã nhìn thẳng vào tôi nói “nhanh nhảu nhỉ, có biết gì không mà nói?”.

Chỉ vậy thôi, nhưng sau đó tôi không còn nói nữa. Và sau hai mấy ba chục năm, thi thoảng cái phút giây đó vẫn xẹt qua đầu. Ai nói rằng trẻ con không biết gì và mau quên?

Tôi cảm thấy biết ơn những thầy cô giáo mà bọn trẻ con nhà tôi đang theo học. Không chỉ vì họ đang dạy cho lũ trẻ những kiến thức mới, mà còn vì họ liên tục an ủi tụi nhỏ rằng: Không sao cả, làm sai là bình thường, sai – thì làm lại.

Có lẽ nhờ thế mà dù sai rất nhiều, song mỗi khi cô giảng, con bé nhà tôi luôn mạnh dạn giơ tay phát biểu ý kiến. Cuối mỗi buổi học, tôi hỏi con: Bài có khó không? Con đều bảo: Khó lắm mẹ ạ. Nhưng nếu hỏi tiếp rằng con có muốn học nữa không, thì con vẫn gật gù bảo có, con muốn được học tiếp.

Với tôi đó là một kiểu cảm giác quan trọng. Hiểu rằng con đường này đi rất khó, nhưng vẫn muốn đi tiếp. Hiểu rằng mình luôn có người hỗ trợ, động viên và ủng hộ. Hiểu rằng mắc sai lầm là việc chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng mình vẫn có cơ hội để sửa sai, để làm lại, và học thêm một bài mới vào ngày mai.

Hiểu được như thế, thì không ai còn sợ phải bước đi, thêm một bước nữa.

Nhược Lạc

vừa đủ khờ ngu


xem lại ký ức cũ
thấy mình khờ và ngu

nhưng lại ngu vừa đủ
để nghe lời vi vu
của buổi chiều tháng Tám
rủ mình về xem phim

bộ phim thì đã quên
nhân vật thì già cỗi
cả mình thời nông nổi
cũng tan thành sương mai

sau một giọt nước phai
nụ hoa hồng thắm lại
trên một đoạn đường dài
có người cùng đi mãi

có người cùng ta trải
những cây bài mới tinh
nồi canh vừa mới ninh
bát cơm vừa tay xới
cửa nhà he hé đợi

lại một ngày mới sinh

mai sẽ là ngày cũ
mười năm sau tích đủ
sẽ lại khờ và ngu
sẽ lại tiếc vi vu
những khôn ngoan đáng lẽ
nhưng cũng cười khe khẽ
một chuyện đời đủ ngu.

(may mà không quá lú
không thì hu hu hu)

Nhược Lạc