Đừng khóc vào Vu Lan

*Bài viết này không phải để tặng cho Mẹ, mà là dành cho những đứa Con.

1208690_510895742312523_1369859496_n

“Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười
(Trần Đức Huy)

Trong những ngày tháng bảy âm lịch, tôi có đọc một cuốn sách. Đó là Hãy chăm sóc mẹ của tác giả Shin Kyung-sook. Cuốn sách tôi đã biết tới khá lâu, nhưng không hiểu sao, hễ ra nhà sách nhìn thấy, đều cầm lên, sau đó lại đặt xuống. Lòng tôi có một sự chần chừ khó tả. Mãi sau này mới hiểu, đó là vì tôi sợ nước mắt.

Hai năm trước, tôi có dịp tham dự một khóa tu dành cho thanh thiếu niên ở chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh). Những bạn trẻ từ khắp mọi miền trên cả nước tụ hợp về đó, cùng ăn uống, sinh hoạt, niệm Phật, nghe Pháp trong vòng một tuần. Hàng ngày, chúng tôi được nghe các bài giảng về đạo lý làm người. Hiển nhiên, không thể thiếu được những bài học về chữ Hiếu. Cho tới giờ, những lời thầy giảng có lẽ tôi cũng chẳng nhớ hết. Chỉ riêng một điều đọng lại mãi trong tôi, đó là tất cả lũ chúng tôi đều khóc như mưa.

Gia đình, mẹ cha là điều gì đó hễ cứ nhắc tới là rơi lệ. Có khi khóc vì tủi cho số phận của mình không nhận được đủ đầy yêu thương. Có khi khóc vì nhận ra những lỗi lầm niên thiếu đã làm mẹ cha phiền lòng. Có khi khóc vì thấm thía nỗi vất vả của đấng sinh thành. Chúng ta thường khóc khi tới chùa nghe giảng, khi xem một cuốn truyện hay, một thước phim cảm động. Chúng ta khóc nhiều nhất vào Vu Lan. Chúng ta sau cùng đã hiểu ra bản thân bất hiếu tới mức nào, đã hối hận, đã (tự) hứa hẹn với lòng rằng sẽ yêu thương cha mẹ như thế nào.

Nhưng rồi, chúng ta đều quên đi rất mau.
Sau rằm tháng bảy, sau những ngày chay, sau lời kệ kinh sám hối, chúng ta trở về và tiếp tục cãi lại mẹ cha, tiếp tục lười nhác, mất hút vào những cuộc rong chơi cùng bè bạn. Chúng ta khóc ở Vu Lan, nhưng lại quên mất ngày sinh nhật của cha mẹ. Chúng ta khóc vào Vu Lan, nhưng đi học/đi làm xa cả năm chẳng gọi về lấy một lần. Chúng ta khóc vào Vu Lan, nhưng mẹ ốm ta không biết, cha đau cũng chẳng hay. Vậy thì tại sao chúng ta cứ hoang phí nước mắt của mình như thế?

Tôi bắt đầu sợ những giọt nước mắt của Vu Lan khi nhận ra nó mang lại một sự lầm tưởng về lòng hiếu thuận. Vu Lan bỗng trở thành một cơn hội hè đầu thu. Một dịp lý tưởng để người ta tụ tập, suy nghĩ về những lỗi lầm, sám hối, rơi lệ.. và cho rằng như thế là quá đủ yêu thương đối với cha mẹ mình.

Chị bạn của tôi, ngày còn là một sinh viên năm ba, ngồi trên giảng đường Đại học thì nhận được tin báo: Mẹ chị đã mất vì một tai nạn giao thông. Nhà chị chẳng khá giả gì. Hàng ngày, mẹ đi bán rau ngoài chợ để lo cho chị đi học trên thành phố. Khi nhận được tin, chị khóc òa giữa lớp rồi ngất xỉu. Một người bạn cùng học đã đưa chị về quê và phụ chị lo việc tang gia. Mỗi mùa Vu Lan sau đó, tôi cùng chị lên chùa tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng cho cha mẹ. Tới lúc người ta mang hoa đi phát, trên ngực chị là cành hoa trắng, bên tai chị là khúc ca “Lòng mẹ”, thì chị đã cầm lòng không đặng mà nước mắt lăn dài. Chị nói, chị hối hận biết chừng nào vì lúc mẹ còn sống chị thường hay cãi mẹ, chị cũng chưa đỡ đần chăm sóc mẹ được ngày nào. Giờ đây mẹ khuất núi rồi, bao nhiêu nước mắt đủ để bù lại cho những tháng ngày ngây dại ấy?

Tôi có cái may mắn của người vẫn được cài bông hồng đỏ trên ngực. Nhưng nước mắt cũng chẳng vơi đi mỗi tháng bảy Vu Lan, chẳng ngừng khóc khi nghe ai đó hát “Ơn nghĩa sinh thành”, chẳng thể không buồn khi đọc hết một lần cuốn sách của Shin Kyung-sook. Ước gì tôi đừng khóc vào Vu Lan. Ước gì những ngày tháng sống bên gia đình tôi biết suy nghĩ hơn, chăm sóc cho mẹ được nhiều hơn. Ước gì tôi thể mỉm cười an nhiên khi nghĩ về những điều mình đã làm được cho mẹ.

Khóc, hay không khóc vào Vu Lan. Rốt cuộc, tôi nhận ra, đó là vấn đề của riêng mỗi người mà thôi. Là cách chúng ta chuyện trò với nỗi lòng mình. Cha mẹ không vui hơn, cũng không buồn hơn. Tôi chỉ nghĩ mãi một điều, sao nước mắt đó không đổi thành chiều nay khi tan học, tan làm, ta về nhà sớm cùng mẹ và cha. Sao không giúp mẹ một lần xâu kim để nhận ra mắt mẹ đã yếu? Sao không giúp cha một lần bắc ghế thay cái bóng đèn chập chờn để biết chân cha đã run? Sao không thử bớt thời gian xem những clip nhạc, những gameshow để ngắm nhìn và chuyện trò cùng họ? Sao không tự hỏi ta đã bao lâu rồi không vòng tay ôm mẹ, không sà vào lòng cha? Sao ta nhẹ nhàng, ngọt ngào, khép nép với người ngoài nhưng lại quên bẵng yêu thương với những người gần ta nhất?

Thôi ta hãy ngưng khóc một lần mỗi năm cho những hối hận, dằng dai. Nếu như còn cài trên ngực áo một cành hồng đỏ thắm, xin hãy giữ gìn may mắn đó bằng những điều nhỏ nhặt thường ngày bên người thân. Còn những ai không may phải chọn về cho mình một nhành hồng trắng, xin cứ khóc đi nếu quá buốt lòng. Chỉ tiếc rằng, khi đó, người ta thương nhớ nhất đã không còn ở bên ôm lấy ta mà vỗ về được nữa.

Nhược Lạc

(đăng trên 19day Magazine)

Advertisements

2 thoughts on “Đừng khóc vào Vu Lan

  1. Hi Lạc,

    Bài nào của Lạc mình cũng đọc, nhưng đây chắc là lần đầu tiên mình comment.

    Cám ơn Lạc vì một lời nhắc nhở giản dị mà chuẩn quá ! Cũng là đứa đi học xa nhà xa quê, đọc Lạc nhiều lúc mình ghen tị với sự dịu dàng, nhạy cảm tinh tế, cái gốc tình thương trong Lạc và cách nuôi dưỡng tình thương yêu của Lạc. Nó cứ … nói sao nhỉ, giá trị và có sức lan tỏa ấm áp nhẹ nhàng như một ngọn lửa nhỏ cháy hoài chưa hề có dấu hiệu tắt. Lạc biết không, những ngày này, mình rất nản bản thân, vì nhiều chuyện. Mình không nghĩ được gì ra hồn, hầu như không làm được gì ngoại trừ làm mọi việc tệ hơn rồi ngồi than trách (hoặc chính vì cứ ngồi than thở mà mình không làm được gì !). Những lúc thế này, theo thói quen, đứa tủn mủn là mình thường tìm tới những cô gái nhẹ nhàng, những ngọn lửa nho nhỏ bền bỉ như Lạc, đọc một chút những thứ các nàng viết, lẩm bẩm một mình hoặc có kể lể một chút (kiểu như thế này), để tự “dỗ”, tự an ủi động viên mình. Và thường thì cách này luôn hiệu quả. Chẳng hạn, bài viết nhỏ của Lạc nhắc mình nghĩ tới Ba Mẹ mà cố gắng hơn, cố gắng vững vàng hơn. Ba Mẹ luôn là điểm tựa cuối cùng.

    Mình không giỏi diễn đạt. Mình nói dài dòng như vậy cũng chỉ là muốn tỏ sự mến mộ và ủng hộ Lạc, cách Lạc sống, yêu thương và làm lan tỏa yêu thương rất tự nhiên giữa đời này. Mình thấy Lạc khác xa mình cả đống thứ, và mình cảm giác là không thể đồng điệu chia sẻ với Lạc ti tỉ thứ kiểu như bạn tâm tình thân thiết gì, nhưng bằng cách “tự nhiên” làm mình tin vào nhiều điều giản đơn mà giá trị, Lạc vẫn làm mình quý mến Lạc thiệt nhiều, dù chỉ là sự đồng cảm qua những dòng chữ trên mạng, Lạc có biết không ?

    Cuối cùng hổng biết nói gì, bình thường cuối một cái (comment dài như một cái) thư hay có chúc này chúc nọ… nhưng vốn tính mình không thích cầu chúc hứa hẹn gì. Mình quan niệm mỗi lời yêu thương gởi tới nhau đều chứa đựng niềm tin đặt ở nhau, và cả người viết người đọc (hay người nói người nghe) đều hiểu, thế là đủ.

    Mến,

    Từ St Etienne một chiều nắng.

    • Gửi Sa,

      Cho mình gọi cậu là Sa nhé. Cảm ơn một lời nhắn nhủ rất dịu dàng thế này đến từ St Etienne. Lúc đọc xong những dòng của Sa, mình có nói với bạn trai mình rằng: Cái nghiệp viết lách của em, vì những người thế này mà vẫn còn tồn tại đến giờ. Cảm ơn Sa nhiều lắm.

      Những tháng ngày niên thiếu của mình buồn bã, mình thường tìm đến sách. Sau đó mình lại lên mạng, đọc blog, cái thời 360 đó. Có những người đã an ủi mình nhiều biết bao nhiêu. Bởi vậy mà mình muốn được viết tiếp cùng họ. Mong muốn chẳng có gì nhiều hơn việc, hy vọng mình có thể giúp được ai đó. Một đôi lần, mình nhận được tin nhắn từ người nào đó xa lạ. Họ cảm ơn vì mình đã viết bài đó. Sa biết không, niềm vui nhẹ nhàng đó, hơn rất rất nhiều lần so với mình nhận được số tiền nhuận bút từ tòa soạn.

      Mình biết đa phần những người đọc chỉ âm thầm đọc rồi lặng lẽ rời đi vậy thôi. Nhưng nhờ những lần họ quyết định không âm thầm nữa, mà để lại vài dòng trên blog, khiến mình có cảm giác mình đang được lắng nghe. Mình không viết một mình. Con chữ của mình không vô dụng. Đó đã là món quà vô giá với mình rồi.

      Câu thành ngữ Nhật Bản mà mình ưa thích nhất đời: “Một cái chạm tay áo cũng được định duyên từ kiếp trước.” Để có thể chạm vào nhau thế này, biết tới nhau trên thế giới vô cùng to lớn này, đã là một phần định mệnh rồi đó Sa.

      Trong lòng Sa hãy nhiều an vui nhé. Mình chỉ cầu mong vậy thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s