Hôm qua tôi được nghe chuyện về một anh CD trong ngành. Thích vẽ từ năm 2 tuổi, công việc đầu tiên là sửa chữa máy ATM, gia nhập ngành quảng cáo, leo lên vị trí cao chót vót, nhưng lại nổi tiếng hơn cả là lòng đam mê với thú rừng. Cứ nghe ở đâu có động vật hoang dã bị bắt là anh bỏ công bỏ việc chạy tới, chuộc ra rồi thả về rừng. Mua một căn nhà ở rừng Nam Cát Tiên chỉ để chăm sóc những con thú bị thương, bị bỏ rơi trước khi trả chúng lại cho mẹ thiên nhiên. Anh yêu nghệ thuật, nhưng nghệ thuật của anh dường như chỉ dành cho thú rừng. Khi ngắm nhìn những bức tranh anh vẽ con báo, khỉ, tê giác,….tôi cảm thấy được tình yêu mãnh liệt của người vẽ trong đó. Cuộc triển lãm gần đây nhất của anh, toàn bộ số tranh đã bán hết ngay trong ngày triển lãm. Một thành công đáng ao ước của bất cứ họa sĩ nào.
Người kể cho tôi nghe câu chuyện này, sau cùng đã nói với tôi rằng: Trong cuộc đời của mỗi người, làm điều gì không quan trọng, quan trọng là làm tới đâu. Tôi đã vì câu chuyện và lời nói này, mà có thêm cơ hội suy nghĩ kỹ càng về một điều, ấy là sự nhất quán.
Đây không phải lần đầu tôi nhìn ra sức mạnh của tính nhất quán. Những năm tháng ghiền phim võ thuật Trung Hoa đã lưu lại trong tôi triết lý đấm liên tục vào một điểm. Những ngày tập bắn súng là rèn cho tôi phương cách tập trung vào hồng tâm. Và người đầu tiên dạy tôi viết CV đã nói rằng điểm quan trọng nhất của CV chính là sự nhất quán. Khi nhìn vào từng thông tin, kỹ năng, kinh nghiệm của em, người ta phải thấy được em thích hợp cho vị trí nào. Nếu em muốn xin vào làm designer nhưng kỹ năng lại toàn viết lách, nhập liệu, sở thích ngủ 15 tiếng/ngày thì nhà tuyển dụng phải làm sao.
Có rất nhiều người không biết làm gì với cuộc đời mình. Cũng có rất nhiều người biết mình muốn làm gì nhưng vẫn không cán đích được. Ấy là vì sao? Vì họ cứ tiến một bước lại lùi hai bước, họ đi được một đoạn lại nhăm nhe rẽ sang hướng khác, cho vui. Mình muốn trở thành cầu thủ bóng đá nhưng tập nhiều đau chân quá. Muốn trở thành nhà văn tài năng nhưng nghĩ mãi chẳng ra gì, thôi đi xem phim cái đã. Muốn trở thành họa sĩ vang danh thiên hạ nhưng hôm nay bạn bè lại rủ đi bar.
Sự thật thì tìm được đam mê của đời mình khó lắm, nhưng biến nó thành hiện thực lại khó hơn gấp bội. Vậy nên tôi mới đặt chữ nhất quán để làm kim chỉ nam cho đời mình, trên cả đam mê, vì nó cần nhiều hơn một đam mê.
Ngày hôm nay tôi biết mình muốn gì. Tôi muốn trở thành một người viết, có thể cho ra đời những cuốn sách không chỉ bán chạy mà còn không-chạy, những cuốn sách người đọc muốn giữ trong nhà họ thật lâu. Tôi đã gạch ra thật nhiều đầu dòng về giọng văn mà mình muốn theo đuổi mãi. Sau cùng, chỉ còn lại hai tính từ: gọn gàng và giản dị. Gọn gàng để người đọc của tôi không phải khổ sở nghĩ xem mình đang đọc cái gì. Giản dị để người đọc dễ thấm mà lâu quên. Viết hoa mỹ bao giờ cũng khiến những cây viết trẻ sướng mê tơi, vì khoe được vốn chữ của mình. Nhưng càng dùng sẽ càng phô, rồi ý tứ sâu xa cũng theo nhau đi cả. Viết giản dị khó hơn nhiều, vì sự chọn lọc diễn ra dữ dội, vì phải tiết chế thật nhiều bay bổng của mình.
Tôi nghĩ đời sống của một người sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới văn chương của người đó. Bởi ngôn từ cũng là cái bóng của người viết đổ xuống mà thôi. Nếu tôi muốn văn mình gọn gàng, không lý nào tôi lại dám bừa bãi. Nếu tôi muốn câu chữ mình giản dị, không nhẽ nào tôi lại sống cầu kỳ. Người xưa có câu nét chữ nết người, nên trước khi luyện viết, tôi phải uốn mình trước đã.
Chi viet ro rang, binh di lam. (em khen roi moi gioi thieu, hihi)
Em la Kieu hoc chung lop design thinking 2 voi chi, em kha tram, khong biet chi con nho khong?
Tu hoi do toi h, em rat thich phong cach, loi van cua chi. Em tin chi se thuc hien duoc giac mo cua minh.
Hi Kiều,
Mình vẫn nhớ Kiều và lớp Design Thinking. Không biết khi nào mới có dịp gặp lại anh Trãi và mọi người nữa nhỉ. 😀
em phải nói là kết moden của chị ấy. Cũng mong có dịp đó lắm.
Tình cờ quả face Nấm em đọc được bài của chị, em để chế độ theo dõi rồi đấy. Chị thường xuyên viết cho em lượm lặt từ vựng, và thêm nhìu cách nhìn mới chị nhé!
Cảm ơn cô gái đã làm mình rất vui. Tuyên thệ sẽ viết đều đặn và hay hơn nữa. ^^
Không phải ai cũng có thể có những trăn trở như thế, nhất viết một cách mạch lạc như vậy. Nhưng, ba chữ: “tập trung”, “nhất quán” và “kiên định” rất khó phân biệt và dễ gây nhầm lẫn. Hơn nữa nó, lại là ba giai đoạn cho một quá trình. Thâm nhập vào thế giới tâm thức của con người khó biết bao nhiêu! Là phụ nữ mà rẽ dược đám bòng bong đó thì cũng là đáng quý, thật đáng quý. Có lẽ cần vài giọt triết học làm nền thì tư duy sẽ gãy gọn hơn, cô gái ạ.
Mến.
Cảm ơn chị vì sự nhất quán.
Reblogged this on Giai01's Blog and commented:
xem
Thật may cho em là Chị đã viết gọn gàng và giản dị nên em một người lười đọc như em đã đọc hết bài viết này của Chị. Cảm ơn chị nhé.
Cảm ơn em nhé. Bài này lâu lắm rồi, không ngờ vẫn có người đọc được. ^^
Thật thế. Trong cuộc đời đôi khi đam mê nhưng lan man quá khiến ta mất phương hướng. Kim chỉ nam hay quá Nhược Lạc à!!