vi kỳ dị học nan tinh

Ảnh: CLB Cờ Vây Hà Nội
Ảnh: CLB Cờ Vây Hà Nội

Trong công cuộc cố gắng dọn lại cái ổ chuột của mình sao cho tử tế, tôi đã moi ra tất cả những thứ đồ cổ lỗ mà mình gom góp, sưu tầm, lưu giữ suốt bấy lâu qua. Tất lẽ dĩ ngẫu nhiên, tôi cũng đụng phải những mảng ký ức loang lổ của một phần tuổi trẻ. Ấy vừa là nét đáng yêu vừa là sự trả giá đối với một cô gái có quá nhiều quá khứ.

Một phần trong số đó là hộp cờ vây đã màng lên những lớp bụi đủ để tôi ho khục khặc. Cái giẻ vàng thấm nước khi lau lên hộp dường như muốn biểu tình vì dám đổi màu của nó trong vòng một nốt nhạc như thế. Và khi mở hộp ra, những quân cờ nằm im dần đứng dậy, và lăn dài lăn mãi trong lòng tôi về một chốn rất xưa.

Mười ba tuổi, lần đầu tiên đọc Hikaru no go, lần đầu tiên thấy xúc động về một môn cờ, lần đầu tiên cùng anh trai đi mua bộ cờ trong nhà sách, lần đầu tiên đọc luật cờ, ván cờ đầu tiên. Bỏ ngang.

Mười lăm tuổi, lần đầu tiên cùng cô em gái chơi cờ, lần đầu tiên phát hiện ra thế “nấc thang lên thiên đường” – vẫn chưa biết phải gọi nó là “chinh quân”, lần đầu tiên lên mạng tìm người chơi cờ cùng mình, lần đầu tiên đòi mẹ chở lên nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức để tìm một cái câu lạc bộ cờ vây đã đóng cửa. Bỏ ngang.

Mười tám tuổi, lần đầu tiên có người trên mạng hỏi tôi có biết chơi cờ vây không, lần đầu tiên đến quán trà cờ vây, lần đầu tiên thấy nhiều người chơi cờ đến vậy, lần đầu tiên học luật cờ nghiêm chỉnh, lần đầu tiên cầm trên tay quân cờ sứ đặt trên bàn cờ gỗ. Thua trận lần đầu tiên, thắng trận lần đầu tiên, thi đấu lần đầu tiên, khóc lần đầu tiên, ăn nhậu lần đầu tiên, yêu kỳ thủ lần đầu tiên, thất tình lần đầu tiên. Bỏ ngang.

Hai mươi mốt tuổi, lần đầu tiên đặt chân tới vùng đất xa lạ, lần đầu tiên nghe lời xúi giục lại chơi cờ vây, lần đầu tiên làm Thư Viện Cờ Vây, lần đầu tiên mở lớp cờ vây online, lần đầu tiên dịch sách cờ, lần đầu tiên viết bài về cờ, lần đầu tiên tới hội quán tại nước ngoài, lần đầu tiên chơi cờ trong khuôn viên thư viện, lần đầu tiên dạy bạn trai chơi cờ, lần đầu tiên vừa chơi cờ vừa hôn nhau, lần đầu tiên có truyện cờ vây đăng tạp chí, lần đầu tiên nghĩ mình sẽ theo nó hoài. Bỏ ngang.

Hai mươi cộng n mũ x tuổi, lần đầu tiên khóc vì thương cờ vây, lần đầu tiên thấy mình giả dối, lần đầu tiên thấy mình không yêu cờ vây như mình nghĩ. Tôi có thể dành thời gian đi làm, làm thêm giờ, làm freelance, viết báo, dịch bài, gảy đàn, đọc sách, vẽ tranh, thêu thùa, tưới cây, pha trà, nghe radio, xem Điều ước thứ bảy, vân vân, nhưng tuyệt không có thời gian để chơi cờ. Đôi lần những người bạn cờ rủ rê gặp gỡ, cũng bận quá không gặp được. Hóa ra bận chỉ là cái cớ, dầu tôi có thừa nhận hay không, cho một tình yêu không đủ lớn.

Hôm trước có một cô bạn hỏi tôi biết chơi cờ vây ư, và rằng cô ấy rất thích các bạn gái biết chơi cờ, cô nghĩ rằng họ thông minh. Thật thế ư. Tôi không biết những người khác thế nào nhưng mình chơi cờ vây vì bản thân không chơi được cờ tướng và cờ vua. Mặt chữ của cờ tướng quá khó nhớ, cách đi của cờ vua quá khó khăn. Nhưng cờ vây thì tất cả những quân cờ đều giống nhau, và với một vài luật căn bản, thì bạn gần như có thể đặt quân cờ vào bất cứ giao điểm nào trên bàn. Sự bình đẳng và giản dị của nó khiến tôi cảm động, nên những thứ sau đó như khí, đám quân, mắt,… đều không có gì vấn đề gì với tôi cả.

Vi kỳ dị học nan tinh. Tạm dịch là “Cờ vây dễ học khó giỏi”. Với tôi, có lẽ cờ vây dễ yêu khó bỏ nhưng cũng không đủ mãnh liệt. Thế nên trong suốt phần đời tuổi trẻ, cứ nợ cờ vây những lời hứa dở dang. Cảm ơn. Xin lỗi. Cảm ơn. Nếu một năm nào của lứa tuổi hai mươi cộng mà mình còn phận duyên với bạn, mong cho cả hai vẫn được tìm về mà tha thiết với nhau.

Nhược Lạc

Advertisement

4 thoughts on “vi kỳ dị học nan tinh

  1. Mình 30 tuổi rất muốn học cờ vây, mình làm kinh doanh tự do nên thời gian khá rảnh không biết bạn có thể chỉ cho mình chỗ nào học cờ 1 thầy 1 trò được không nhỉ, mình già rồi nên cũng ngại vào các lớp có nhiều trẻ con

    1. Chào anh, (30 tuổi thì em phải gọi anh rồi)

      Em có một người bạn dạy cờ vây, anh thử liên hệ xem bạn có dạy 1 thầy 1 trò không nhé. Em nghĩ là ok. Chúc anh chơi cờ vui. 🙂

      Trần Quang Tuệ
      tranqutue@gmail.com
      facebook.com/tue.covay
      0906 977 627

  2. Mình biết chơi cờ vây từ năm 15 tuổi. Có một người bạn giờ làm cảnh sát chơi cờ cùng. Cứ tự học dần dần thế rồi cũng lên tay. Ai đó từng nói với mình cờ vây là chất gây nghiện. Nó cần vài tháng để ngấm khó bỏ được. Mình cũng đã thử ngừng chơi cờ rất nhiều lần nhưng rồi lại quay lại với cờ. Cờ vây như một phần cuộc sống vậy. Hai màu trắng đen đó như một bức chân dung tự họa tính cách của một con người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s