Tiếng Anh cho người lười

tumblr_n9ns23La3p1qzpypso1_500
Học tiếng Anh cũng như ăn dưa hấu mùa hè. Mát lắm, ngọt lắm, nhưng vẫn phải nhằn hạt.

Ở đây, chúng ta hãy quy ước với nhau “lười” là một đặc tính được lưu trong gen, không thể mất đi theo thời gian và ngày càng có chiều hướng tăng lên. “Lười” không có gì xấu cả, ngoại trừ việc người lười vẫn cần phải sống và cuộc sống thì vẫn cần tiếng Anh. Trong trường hợp bạn không cần, thì bạn nhấn nút (x) ở góc trên màn hình đi được rồi.

Mình viết bài này ở dạng chia sẻ, cùng nhau sống chung với lũ và khắc phục hậu quả. Do đó, nó chỉ có thể giúp những bạn tương đối giống mình thôi. Nghĩa là gồm 3 đặc điểm: (1) Lười vừa phải – vẫn còn ráng ngồi đây đọc. (2) Rảnh vừa tầm – tháng sau thi IELTS rồi thì cũng thân, bai luôn. (3) Giàu vừa đủ – ít nhất bạn cũng phải có cái laptop/PC/TV gì đó chứ ha.

Bắt đầu hen.

1/ Nhạc nền cho cuộc sống:

Mình không tin những đứa lười như mình mà còn đủ siêng ngồi học từ, đọc BBC hay giải đề IELTS. Nhưng mình tin tụi nó có thể nghe nhạc cả ngày không chán. Cho nên, hãy gom một mớ file audio có nói tiếng Anh, về cái gì cũng được. Gom đầy máy, sau đó mở phát tự động. Dễ hơn thì bật mấy kênh nước ngoài kiểu Discovery á, tất nhiên nếu bạn không phải chia sẻ tivi với ai khác. Trong lúc đó, hãy cứ làm gì mình muốn: ngáp, đọc báo, cắt móng chân, đánh chó đuổi mèo… kể cả ngủ nhé. Tóm lại, cuộc sống của bạn sẽ chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ thêm một phần “nhạc nền” cứ dai dẳng bên tai. Bạn không cần chú ý đến nó. Cho đến một ngày đẹp trời, bạn bỗng cười phá lên vì một đoạn hài hước nào đấy trong đĩa.

Vì sao vậy? Vì cái tai của bạn chúng trước giờ không chơi với âm của tiếng Anh. Chúng chỉ thân thiết với bọn âm tiếng Việt thôi, nên nhận diện được ngay. Người ta có nói “Chim lục đồng cắn càng cua đất thổi tung cám gạo” bạn cũng vẫn nghe ra, không vấn đề gì. Nhưng còn tiếng Anh, có nói ra rả “diu a sờ tiu pịt” bạn cũng chẳng biết đang nói bạn đâu. Vậy nên, cài “nhạc nền” là hình thức ít tốn công sức và đạt hiệu quả cao.

Thích hợp cho bọn suốt ngày ở nhà. Bọn hay ra đường thì đeo tai nghe vào. Bọn thích nhậu nhẹt, lung linh là lên luôn thì…thôi quẩy tiếp đi.

2/ Mì ăn liền quanh ta:

Chuyển chế độ ngôn ngữ của tất cả thể loại facebook, tumblr, app điện thoại, laptop sang tiếng Anh hết đi. Like mấy trang kiểu “Mỗi ngày 4 từ vựng tiếng Anh” để lướt new feed thì xem luôn. Và cài thêm một số thứ hay ho vào máy, như Momentum chẳng hạn.

Momentum Chrome vào ô Google Image sẽ thấy hiện ra nô nức hình nền Chrome cực đẹp. Đại khái mỗi ngày các bạn ấy sẽ thay một hình phong cảnh kèm một câu trích dẫn. Câu nào đọc hiểu ngay được thì tốt quá, không thì quẳng vào Google translate để hiểu nghĩa. Rồi bạn sẽ ồ à lên vì mức độ hay ho, đúng đắn của nó, và cứ thế mà nhớ thôi. Bọn đấy đỉnh cực, nhiều khi nó đoán được mình đang gặp vấn đề gì hay sao ý.

Treo một tập Flashcard vào chìa khoá xe, móc vào balo, để trong ngăn đựng đồ phía trước xe máy… Cái gì gần bạn, nhanh gọn để mỗi khi chờ đèn đỏ, chờ gửi xe, chờ bus, chờ bồ… thì lấy ra nhìn một cái. Mục đích không phải để học mà là để xem giết thời gian, và thể nào cũng có cái gì đó rớt lại trong đầu.

Đọc thứ gì ngắn và vui thôi, nhảm cũng được. Mình thích đọc thơ tiếng Anh hiện đại (ngắn gọn, dễ hiểu). Truyện cực ngắn cũng được. Forum chém gió cũng được. Bạn quan tâm đến điều gì, nghĩ thử xem?

3/ Người đồng hành

Không thể trông đợi vào tính tự giác của bọn lười được. Nếu bạn lười một cách khó chấp nhận như mình, hãy kiếm một người đồng hành. Mình có một bạn-thầy dạy IELTS tại nhà, và nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn ấy là nhắc nhở, gào thét, la mắng mình. Nói chung một tuần hai buổi mình có cớ-để-sợ mà ráng-phải-học.

Người đồng hành này có thể là bất kỳ ai, nhưng phải là một người có-vị-thế trong lòng bạn. Bồ bạn là người nước ngoài hoặc ai đó khoái nói tiếng Anh thì quá tốt. Người bạn chọn không nhất thiết phải giỏi tiếng Anh, nhưng tuyệt đối không được lười như bạn. Nhớ nhé. Một đứa là đủ rồi.

4/ Lười là một món quà

Thật đấy, một món quà vô giá. Vậy nên, đừng dễ dãi với nó. Hãy đem nó ra trao giải cho chính bạn. Tự đặt ra một thử thách nho nhỏ nào đấy: Như đọc hết một trang truyện tiếng Anh mà không ngáp, nói trước gương 2′ giới thiệu về bản thân, viết một cái mail bằng tiếng Anh, học hát The Lazy Song chẳng hạn. Và phần thưởng sau đấy sẽ là bạn được phởn phơ lười biếng làm gì tuỳ thích.

5/ Google

Còn nhiều thứ để làm, để học, để nâng cao khả năng tiếng Anh của bạn lắm. Rất tiếc, mình quá lười để lải nhải ở đây. Nó có hết trên Google đó, hãy thử tìm đi khi nào bớt lười. Và biết đâu quá trình tìm kiếm lại trở thành một thú vui hấp dẫn, một hành trình mới lạ cho bạn. Tới lúc đó biết đâu bạn bỗng dưng hết lười. Bởi vì suy cho cùng, ta cưng ta nhất, lười cũng là một cách để cưng chiều bản thân đó thôi.

Ai còn chiêu trò gì hay ho thì chia sẻ với mình nữa nhé. Nếu không lười. 😛

Nhược Lạc

Advertisements

14 thoughts on “Tiếng Anh cho người lười

  1. Đóng góp của bạn mayoiboshi, mình lưu lại đây:

    “Thay vì ngồi học thì bạn sẽ chọn lướt tumblr, Fb… nên like or follow thật nhiều những trang nói tiếng anh, chẳng hạn như Movies Quotes, fan page của một số kênh truyền hình. Họ rất rất siêng post bài.

    Mình thì vốn có 1 sở thích là đọc sách, nên khi lười công việc học hành, mình lôi sách ra đọc. Vì vậy nên mua 1 vài cuốn ngoại văn mà bạn thích, tức là đã có bản tiêng việt của nó rồi. Đọc ban đầu có thể chậm, rất chậm, nhưng dần dần cũng sẽ ổn và cho bạn thêm được rất nhiều từ vựng, các thể mới…

    Và mình nghe rap khá nhiều, mỗi ngày 1 2 tiếng. Vì mình quan niệm phải ép mình đến một mức khó khăn nhất có thể thì mới tiến bộ được. Rap thì không cần phải bàn vì trình nuốt chữ và tiếng gió :))) nhưng mà tin mình đi, nếu chuyên tâm thì trong vòng 6 7 tháng bạn sẽ thấy khác biệt rõ rệt.

    Về audio thì mình thấy khá nhiều người chọn các bài nói trên TEDx.”

  2. Lười đỉnh cao của chị là đăng ký thi IELTS. Vì sợ thi quá nên ngồi ráng học, mà mấy cái kỳ thi bắt học lại là cốt lõi của tiếng Anh rồi. Qua khúc đó thì khỏi cần phải đợi ngấm từ từ từ sách, nhạc, phim nữa, đủ vốn xài rồi.Cách này chỉ áp dụng cho đứa lười dạng nóng vội, muốn đốt giai đoạn như chị:P

      • Ờ phải đấy haha, chủ yếu là tiếc tiền và sợ deadline =)) . Cái này giống như dùng 1 cái negative feeling này đập negative feeling khác hehe. Thật, chị học tiếng Đức cũng y chang, dùng cảm xúc cao đẹp, thưởng thức văn hoá, nghệ thuật, âm nhạc..cũng hem học vô, đăng ký thi bằng cái, xong chạy cuốn đít, lên thấy rõ =))

      • Mấy cái này căn bản là phải hiểu mình thôi. Em lại thấy việc thi cử không hợp với mình. Đặt bản thân dưới áp lực thi cử + nỗi lo mất tiền có thể làm em học đấy, nhưng rất đối phó, và em không thể thực sự “lên” được. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s