(bài viết đăng trên T • P O T journal vol 08: time travel)
Bài viết: Nhược Lạc | Ảnh: Phạm Đ. Dũng
Những ngày đầu tiên của tháng tư, đi ngang chợ thấy người ta bày nô nức những mẹt mơ chín vàng cao ngất, lựng thơm. Tôi kéo tay chồng, nói, anh ơi, đến mùa mơ rồi kìa, nhà mình lại ngâm mơ đi. Chồng tôi gật gù nói, nhanh ghê, vậy mà hai năm rồi. Hai năm, tức là kể từ khi chúng tôi bắt đầu về chung một nhà. Hai đứa gặp nhau từ mùa mơ của tháng tư, vậy nên đã quyết định năm nào cũng tự ngâm một (vài) hũ mơ để dùng dần. Mơ càng ngâm lâu càng ngon hơn, dược tính nhiều hơn; cũng như tình cảm qua năm tháng càng bền chặt và nồng đượm.
Năm nay cũng vậy, chồng tôi đặt mua hơn mười ký mơ thóc Sơn La. Trái nhỏ xíu mà thơm nức mũi. Lúc còn xanh, trái mơ cứng ngắc, tới khi chín vàng thì mềm dần, từ khoang núm loang ra màu hồng lựng như gò má cô thiếu nữ đang e thẹn. Tôi bốc một trái mơ chín đỏ, háo hức cắn một miếng to, rồi nhăn tít mắt, nghe vị chua thơm lan ào trong miệng. Thứ hương vị không thể lẫn đi đâu được ấy kéo tuột tôi trở về những năm tháng bé thơ. Khi tôi còn là một cô nhỏ tóc tơ, đầu lúc lắc mái bằng, mặc sức nô đùa chạy nhảy trong sân khu tập thể.
Mỗi mùa hè đến, bên cạnh niềm vui được nghỉ học, còn là niềm vui được thấy mẹ ngâm mơ. Mẹ đặt mua từ đâu đó về hàng thùng, hàng cân mơ. Tôi loi choi chạy vòng quanh những thùng mơ lớn, tự hỏi xem đó là thức quà gì, ăn ra sao. Mẹ bận bịu chẳng kịp trả lời, tôi bèn tự mình nhón một quả, bỏ tọt vào miệng, rồi nhắm tịt mắt, nhè ngay ra vì vị chua lè khiếp đảm của trái lạ. Mặt tôi buồn xo, tự hỏi mẹ có thể làm gì với thức quả chua lè này.
Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn giúp mẹ trút mơ ra chậu, xả nước rửa mơ, dùng tăm khều kỹ phần cuống đen. Rửa qua mấy lần nước, trải đều trên mặt nong, phơi dưới nắng hè hơn 30 độ. Kế đó lại rửa sạch những lọ thuỷ tinh lớn chừng 10-15 lít, đun nước sôi tráng lọ, phơi nắng khô cong. Lục đục như vậy cả buổi sáng, rồi mẹ tôi mới giải thích cho tôi rằng mẹ đang ngâm những hũ mơ muối, mơ đường.
Những trái mơ xanh, cứng được nhặt riêng sang một rổ để muối mơ. Cứ một lớp mơ tới một lớp muối, lớp trên cùng cho nhiều muối hơn phủ kín mặt mơ. Lọ mơ như vậy muối chừng 3 năm trở lên sẽ trở thành vị thuốc quý. Những khi đau bụng, cảm hàn, những lúc ốm sốt miên man có thể lôi ra dùng được. Còn phần mơ chín vàng, má đỏ hây hây thì được trưng dụng làm hũ mơ đường. Tương tự như cách muối mơ, mẹ tôi cũng trải một lớp mơ, một lớp đường, trên cùng vẫn là một lớp đường dầy. Hũ mơ đường có thể dùng ngay sau vài tháng tới một năm. Nhưng cũng như mơ muối, càng để lâu mơ càng ngấm đường, tiết ra hết nước, quắt quéo lại thành một thức ô mai tự nhiên âu yếm tuổi thơ.
Những buổi trưa hè, hoặc sau giờ tập võ, chơi bóng rổ mệt lả, tôi đạp xe về nhà, bật quạt nằm phè. Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, chính là cốc mơ muối-đường thanh chua mặn ngọt của mẹ. Chúng không chỉ làm dịu cơn khát cháy cổ, xua đi cái nóng oi ả ngoài kia, mà còn khiến những năm tháng tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm và mát rượi.
Mẹ tôi có những lọ mơ đường đã ngâm tới hơn 10 năm. Thật khó để hình dung có thức quà nào lại quý giá và đáng yêu như vậy. Hãy thử tưởng tượng bạn lớn lên dưới một mái nhà, trong 10 năm, bao nhiêu điều đã đổi thay. Cây hoa giấy đã lớn phà trước cổng, cây cau lùn đã thành cây cau cao, con mèo con đã hóa con mèo già, bạn đã đổi tóc tơ mái bằng thành tóc dài xoăn tít. Vậy mà hũ mơ muối, mơ đường vẫn còn nằm nguyên ở đó, mỗi năm trôi qua lại bị bạn thó ra chút một nhâm nhi.
Bây giờ tôi đã không còn ở với mẹ, mẹ cũng không còn ngâm mơ vào mỗi độ tháng tư. Nhưng vợ chồng tôi thì vẫn muốn nối tiếp những hũ “mơ ướt tuổi thơ” như vậy. Cho chúng tôi, và con cái của mình. Nhiều năm sau, có thể con tôi sẽ không chơi tạt lon, bắn bi, đánh quay, cũng không biết trèo cây hái ổi, trẩy khế, tắm ao, câu cá trộm…như bọn tôi thủa xưa. Nhưng chúng hẳn sẽ vẫn có những hũ mơ muối, mơ đường để rượi mát tuổi thơ, để mè nheo với mẹ cha giữa mùa nắng la đà. Và để có những niềm mơ ước được giữ mãi, nơi chạn bếp, trên bể nước ăn. Mặc cho bầy trẻ đã lớn, mặc cho người lớn đã già, mặc cho mùa hạ sắp qua. Hũ mơ ướt vẫn mỗi ngày thêm tuổi.
Cuối cùng, nếu bạn cũng muốn làm những hũ mơ như nhà chúng tôi, thì xin gợi ý công thức có phần áng chừng và nghiệp dư sau đây.
Lựa mơ xanh dùng để muối. Tỉ lệ 1kg mơ : 0.2kg muối. Mơ chín vàng má hồng dùng để ngâm đường hoặc muối đường. Tỉ lệ 1kg mơ: 1kg đường, hoặc 1kg mơ : 0.8kg đường : 150gr muối. Ngoài ra, những trái mơ ủng có thể nhặt riêng để chấm muối ăn, cho vào nấu canh; hoặc trần nước sôi, nghiền nhuyễn trộn với miso để làm nước sốt ăn dần. Nếu xịn hơn nữa có thể dùng lá tía tô nhuộm mơ muối sẽ cho màu rất đẹp.
Chúc cho tuổi thơ của ai cũng dịu mướt vị mơ.
Nhược Lạc