Từ trước tới nay, hễ mỗi lần cảm thấy bản thân thực sự “ngu dốt, kém cỏi, thất bại, yếu đuối…” trước bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống, mình lại tự nhủ với lòng “Thôi, thế là giỏi rồi!”
Đi học, đi thi, đi làm, đi làm vợ, làm mẹ… thật lòng mà nói không có phạm trù nào thuộc về thế mạnh của mình.
Hồi đi học thì học kém quá rồi hổng nói. Tới đi làm, dù may mắn được lọt vô công ty tốt, sếp giỏi, đồng nghiệp tử tế, vậy mà mình vẫn trầy trụa qua từng chiếc việc được giao. Thí dụ một người bình thường cần dành 80-100% công lực để hoàn thành việc, thì có lẽ mình luôn phải rồ lên đến 200% mới xong ở mức vừa vừa.
Tới khi làm mẹ thì chán hẳn. Dù mình đã đọc nhiều sách, mình cố gắng ăn đồ lành sạch và tập tành đều đặn, thì khi con cất tiếng khóc chào đời, mình vẫn không biết phải làm gì với nó cả. Mình luôn thấy nản khi mình không được…ờm, đảm đang như những bà mẹ khác – tức là những bà mẹ mình nhìn thấy xung quanh – luôn tay năm tay mười vừa trông con, vừa làm việc nhà và cả việc công ty.
Mình là kiểu mẹ mà khi người ta gặp con mình chỉ khen là “con ngoan và biết thương bố mẹ thế” chứ không thể khen mình “nuôi con giỏi thế”. Cùng lắm họ chỉ bảo là “sao gầy thế mà vẫn đẻ được”.
Nhưng mình vẫn đẻ được.
Bất chấp gầy yếu, kém cỏi, vụng về, chậm chạp…. cùng nhiều tính từ khác, mình vẫn đẻ được, nuôi con được, sống được, học được, làm việc được. Như thế là giỏi rồi.
Khi cô em mình hỏi mình điều thấy tự hào nhất khi nuôi con là gì. Mình bảo là hmmm, là mình đã không chết? Dù cũng mệt, cũng nản, cũng chật vật với sự vụng về và yếu ớt của mình. Nhưng mình vẫn cùng chồng con nhích qua được mỗi ngày. Từ lúc con còn bé tí, tới khi đủ lớn để đi chơi cùng mình. Đó là cả một thành tựu to lớn khủng khiếp chứ đùa à.
Và mình đã mang cái tâm lý đấy theo cùng trên hành trình nuôi dạy con của mình. Khi người ta chê con bé thế, mọc răng chậm thế, sao không có tóc, sao chưa biết nói….mình đều kiểu “vâng, thì có sao đâu ạ?”
Bé rồi sẽ lớn, răng rồi sẽ mọc, tóc rồi sẽ dày, nói rồi sẽ biết, hát múa rồi sẽ hay… Người từng ninh khoai thì đều hiểu rằng từ từ khoai sẽ nhừ. Quan trọng là khi gọt vỏ thì hãy chỉ gọt vỏ thôi, cắt miếng thì hãy chỉ cắt miếng thôi, và khi ninh thì nhớ vặn lửa nhỏ cho chín từ từ.
Chứ, lúc con còn bé quá, lại cứ bắt nó phải nói chuyện với mình như người lớn, rồi tới khi nó biết nói, mình lại mong nó bớt cái miệng lại, thì có phải dở hơi không.
Mình hay bảo con mình là “con thế là giỏi rồi” và con cũng hay bảo mình là “mẹ nhìn này, con giỏi chưa, hay chưa này!”. Ừ, như thế là hay rồi.
Mình có một cậu em lúc nào cũng tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, ngay cả trong những nỗi buồn. Nó bảo, em như thế vì từ nhỏ bố mẹ em không đặt bất cứ kỳ vọng gì ở em. Thế nên lúc nào em cũng vui vẻ hớn hở như con chó con. Có điều, như thế em lại không có tham vọng gì nhiều, em chỉ làm những điều em thích thôi.
“Ôi thế là giỏi lắm rồi!” Mình rú lên.
Tất cả những gì mình ao ước về con mình, có lẽ cũng chỉ cần như thế. Lớn lên vui vẻ và hớn hở như một con chó con. Chạy chơi lăng xăng, ngã thì đứng dậy. Và không bao giờ cần đặt mình lên bàn cân so sánh với bất kỳ ai. Còn nếu có ai cố tình so sánh, nhận xét, định hình mình, thì chỉ cần dõng dạc bảo rằng: “Mẹ cháu bảo cháu như thế là giỏi rồi…”
Vậy thôi.
One thought on “thế là giỏi rồi!”