dù là đi bao xa
hay là làm bao việc
cần có nơi trở về
khi đời tàn bữa tiệc
cần người để nắm tay đi chợ
cần người nhắc mua thêm củ hành
cải xanh, cam vàng, đậu phụ
cần người ôm lấy bờ vai mỏi rũ
cần một lời hỏi “mẹ mệt hông?”
bữa tối cần một bát cơm không
ăn với nấm mỡ xào rau cải ngọt
cần một bàn ăn bé
và bốn người ngồi trọn
tròn trịa một mái nhà
dù là đi bao xa
hay là làm bao việc
không muốn phải đi tiếp
vào lúc sáu giờ chiều
về thôi,
chào mệt mỏi nhiều
về thôi,
nhà có bao điều đợi mong.
Nhược Lạc
“không muốn phải đi tiếp
vào lúc sáu giờ chiều”
Ôi hai câu này em thấy đúng với mình quá chị Lạc ơi. 6h chiều mà cứ còn lưu lạc ở đẩu đâu ngoài đường là thấy bất an nhiều nhiều. :))
uh đấy, mệt lắm. tầm đó chỉ muốn về nhà thôi nhỉ. mà, em lặn đi đâu mất rồi? :))
Em vẫn ở…trên mạng mà. 😂 Mà lải nhải thêm, em thấy càng ở những nơi ít kích thích hình như mình càng cảm nhận rõ hơn mong mỏi được nghỉ ngơi lúc chiều tà ấy. Em nhớ một hôm ở trong chùa, 6h chiều mặt trời chưa lặn hẳn nhưng cũng gần lặn rồi, có mấy loại hoa trong chùa dần khép cánh, cảm giác thật rõ ràng là mình cũng muốn nghỉ ngơi như chúng nó.
Đúng rồi, những nơi ấy gợi lại những cảm giác – mà bình thường ở chốn náo nhiệt, mình hay phải vùi đi, để thay thế bằng những xúc cảm sinh tồn khác.