Mình hay kể chuyện ngày xưa mình may mắn được nhận vào agency dù lúc đó chưa biết một chút gì. Nhưng mình không mấy khi kể rằng: hành trình sau khi được nhận, là rất nhiều nước mắt.
Không phải do sếp khó hay bị đồng nghiệp bắt nạt, mọi thứ đều cực kỳ tốt với mình. Nhưng lúc đó, mình nhận ra: bản thân kém quá.
Cái nhận thức rằng bản thân đang ở mức kém hơn so với yêu cầu thực tại – nó khó để chấp nhận vô cùng. Ngay cả khi đã chấp nhận, cũng không biết làm gì tiếp theo.
Có những đêm mình nằm khóc một mình, bi quan và bất lực. Sau này, khi đã trải qua các công việc mới, vị trí mới, công ty mới, cảm giác vẫn lặp lại. Mỗi lần nhận ra bản thân đang kém hơn mức cần thiết của công việc, là một lần thấy mình ngác ngơ.
Nhưng chỉ duy nhất một điều mình học được, theo thời gian, đó là: Trong cơn mỏi mệt, lớn lên.
Mình đang lớn, trong chính cái khoảnh khắc nhận ra mình kém cỏi. Mình đang lớn, khi nhận ra mình kém, và khóc, nhưng không dừng lại. Mình lớn trong sự nỗ lực đi tiếp, dẫu chậm, dẫu mệt, dẫu không biết việc đang đi có mang lại cái gì ở thời tương lai, hay không. Nhưng việc đi tiếp cho mình câu trả lời đó.
Lần đầu tiên làm đêm thi-ca, mình hồi hộp không biết có bán được vé không, đọc thơ thì có ai nghe không, tập với Minh, Giang, anh Lâm ít quá rồi cả nhóm có diễn trơn tru hay không. Lúc đấy, anh Lâm bảo mình là: “Em đừng lo quá, khi lên sân khấu con người em sẽ khác. Sân khấu là nơi giúp cho người nghệ sĩ thăng hoa.”
Lần đầu tiên làm ra mắt sách tại Hà Nội, rồi Sài Gòn. Lần đầu tiên phát hành bộ quà-thơ, hì hụi viết, ký, đóng gói, dán nhãn phân loại, in vận đơn, gửi hàng, hồi hộp chờ phản hồi quay lại.
Và lần này, lần này là đêm thi-ca: chúng ta lớn lên. Có lần, sau những khó khăn thường có của việc tổ chức sự kiện, mình chỉ lẳng lặng nhắn cho chồng: em thấy mệt.
Nhưng sự mệt mỏi là cần thiết, anh nói vậy. Khi muốn đẩy cuộc đời mình tiến lên một bước mới, thì khó khăn, đau đớn và mỏi mệt là điều không thể tránh khỏi.
Chỉ cần nhớ rằng, trong cơn mệt mỏi: chúng ta lớn lên.
Nhược Lạc