
Đó giờ mọi người đến nhà tôi thường bảo rằng “Nhà anh chị theo chủ nghĩa tối giản ạ?”. Ấy là vì những thứ đáng ra hay có, thì nhà tôi không có. Tôi chủ trương giữ một khoảng lớn không gian thông từ lối vào, phòng khách, tới bếp và ban công, chủ yếu để cho bọn trẻ con chạy nhảy.
Có lẽ bởi vậy mà khi nhận được tin sắp chuyển nhà, tôi vẫn chưa lấy gì làm lo lắng lắm. Dù chúng tôi đã bàn bạc với nhau rằng sẽ thanh lý lại hầu hết đồ đạc, chứ không chuyển sang nơi ở mới.
Vậy mà đó là lúc cơn ác mộng bắt đầu.
Đồ đạc từ đâu trỗi dậy. Quần áo chui ra từ tủ, sách vở xếp thành núi. Chai lọ, túi bọc, đồ ăn từ trong chạn ùa ra. Mọi thứ mọi thứ khiến tôi bàng hoàng nhận ra đó giờ mình đang sống trên một núi đồ đạc như thế nào.
Đáng sợ hơn, có những thứ mình không hề dùng đến. Có những thứ đã ở trong đáy tủ rất lâu rồi và mình không bao giờ biết đến sự có mặt của nó. Thậm chí tôi nghĩ rằng mình sẽ cần đến nó, một lúc nào đó, nhưng mình không.
Nhưng tôi không.
Có rất nhiều món đồ trở nên vô nghĩa ngay sau giây phút chúng ta tính tiền. Có những bộ quần áo đã hết đẹp ngay sau đó. Có những cuốn sách mãi không đọc. Những chiếc bát, tô, nồi, chảo mãi không dùng. Những chiếc lọ hoa chẳng bao giờ cắm (vì cắm lọ khác tiện hơn). Những chiếc ly, chén chẳng bao giờ uống (vì hóa ra ta chỉ ưa dùng một đôi cái mà thôi).
Và rất nhiều kỷ niệm. Bức thư ngày xưa. Con gấu bông đã ôm từ hồi 2 tuổi. Chiếc váy được tặng sinh nhật nhưng mặc không vừa. Cứ thế cứ thế…
Rồi tự nhiên tôi nhận ra rằng mình thực sự không cần nhiều đến thế, đến THẾ. Ngay cả khi tôi đã luôn ý thức và nhắc nhở mình, thì tôi vẫn sở hữu nhiều hơn cái tôi thực-sự-cần cho một nhịp sống đời thường.
Rốt cuộc, khi căn nhà đã gần như trống (nhờ thanh lý đồ đạc), chúng tôi vẫn có thể duy trì cuộc sống bình dị. Nấu cơm, dùng bữa, tắm giặt, nghỉ ngơi. Ôm nhau, và nói chuyện với nhau.
Tôi nghĩ rằng, đôi khi, chúng ta nên mang tâm thế của người chuyển nhà. Hãy thử nghĩ xem nếu ta không thể đơn giản là bưng đồ từ nhà này qua nhà khác, mà phải để lại hầu hết đồ đạc, ta sẽ làm như thế nào?
Không nhất thiết phải là một cuộc di dời thực sự, nhưng một chuyến di dời trong tâm trí cũng sẽ dạy ta được rất nhiều. Nếu bạn có 20kg hành lý để mang theo, bạn sẽ mang những gì, bao hàm tất cả, cho một trang sống mới đang chờ bạn phía trước…
Nhược Lạc