những thứ quý lắm

Có hôm, tôi nhổ răng khôn. Vì đã từng nhổ răng khôn trước đó, nhanh lắm, thậm chí không phải uống giảm đau sau khi nhổ, nên lần này tôi nghĩ cũng đơn giản vậy thôi.

Ai ngờ đâu, đó là một cuộc nhổ răng khôn kéo dài bốn tiếng. Không ăn thuốc tê. Gần như một cuộc mổ sống. Bác sĩ lôi hết tất cả dụng cụ có thể có trong phòng khám ra để xử chiếc răng của tôi. Còn tôi thì lôi hết sức chịu đựng của mình ra, để lết qua từng phút một, trên cái ghế nằm dài dằng dặc đó. Kể từ hồi đẻ đến giờ, tôi mới lại có dịp trải qua một cuộc đau như thế.

Nhổ xong, vẫn chưa hết đau. Sau đó là liên tục những cơn đau thần kinh khủng khiếp, kiểu bị tổn thương sao đó, tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết là đau lắm. Không đau răng bằng đau đầu. Rồi những ngày ăn cháo. Người mềm nhũn vì mất quá nhiều máu.

Những lúc đấy mới nhận ra là có nhiều thứ quý lắm. Ví dụ như việc có thể há miệng ra và ngậm miệng lại một cách thoải mái. Ăn bất cứ cái gì mình muốn. Đầu óc nhẹ nhõm. Ngủ thẳng giấc từ tối đến sáng. Kiểu thế. Những cái nhỏ thôi, nhưng đôi khi phải tập lại mới tìm thấy được.

Nên một con người mà tự dưng đổi tính, đổi lối sống. Tự dưng đang sống phen-cỳ lại chuyển qua phèn hẳn đi. Tự dưng đang quần áo sáng loáng tám ngàn bộ, chuyển qua mặc mấy cái vải lanh, chân đi dép, tối ngày loay hoay nấu cơm, nhặt rau, bổ cà chua…Thì, tôi nghĩ, mình có thể cảm thấy một phần nào cái đoạn phía trước mà người ta đã đi qua, trước khi đến cái đoạn này.

Bao giờ bạn thử nhịn ăn ba hôm, hoặc ăn cơm muối vừng một tuần. Chỉ vậy thôi. Xong đấy thì ăn lại một củ cà rốt, một miếng củ cải, một cọng rau cải cay luộc gừng. Cái miếng đấy bạn ăn nó khác lắm. Nó có thể là miếng cà rốt đầu tiên trong cuộc đời này mà bạn để ý đến vị của nó. Nó hoàn toàn có thể trở thành miếng cà rốt ngon nhất bạn từng ăn.

Kiểu vậy đấy.

Bây giờ không ai có thể bảo ai phải sống như thế nào được. Có những cái bố mẹ nói ngày xưa ta nghe không lọt tai, một ngày đẹp trời nó quay lại và quất thẳng vào não bộ. Có những cái bây giờ muốn nói cho con mình nghe, nhưng rồi cũng hiểu là chẳng có gì ăn thua. Quả cà chua mà mình ăn, với miếng cà chua nó đang cầm trên tay, vốn dĩ không có gì ăn nhập với nhau cả.

Có những cái quý lắm. Như bát cơm và vội ở đoạn 2.800 trên đường leo Fan, hay như quả táo trên đường đi xuống. Nhưng nếu ông không bỏ ra hai ngày trời để làm một cái việc vô bổ là cố leo lên một ngọn núi xong rồi leo xuống, thì ông không bao giờ có thể hiểu được cái tôi đã nói.

Ông sẽ thấy những cái quý lắm khác, trong cuộc đời của riêng ông, mà cho dù ông có cố nói bao nhiêu lần đi chăng nữa – tôi cũng chẳng hiểu gì đâu.

Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s