20 – 11

Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Vì một lẽ nào đó, hầu hết mọi người trong nhà tôi đều dạy học, trừ tôi. Có lẽ nhờ vậy mà tôi được đóng vai học sinh nhiều hơn. Tôi học từ tất cả mọi người quanh mình.

Mẹ tôi là một cô giáo đúng nghĩa. Vì là con của cô giáo, tôi đã quen với các công việc như giúp mẹ soạn giáo án, làm slide bài giảng, chấm bài trắc nghiệm, vân vân và mây mây. Anh tôi cũng nối nghiệp mẹ, ảnh học lên tiến sĩ rồi đi dạy và nghiên cứu tiếp. Chồng tôi cũng đi dạy, nhưng giờ ảnh nghỉ rồi. Thậm chí bạn bè quanh tôi cũng rất nhiều người là thầy, cô giáo. Khi sống giữa nhiều làm các công việc về giáo dục, tôi nhận ra ở họ có một thứ năng lực phi thường của người-truyền-dạy.

Không phải ai cũng dạy được, cho dù họ giỏi. Tự học và truyền dạy là hai năng lực hoàn toàn khác nhau. Có những người rất rất giỏi trong chuyên môn của họ, nhưng hễ dạy người khác thì đều chẳng hiểu gì.

Những người thầy giỏi mà tôi nhìn thấy xung quanh mình, có một điểm chung ở họ, đó là: Khả năng đặt mình vào vị trí của người học.

Họ phải cảm thấy được rõ ràng là người học đang ở mức độ nào, cách tiếp cận nào sẽ phù hợp với người học. Họ có sự kiên nhẫn đáng nể của một người sẵn sàng lặp đi lặp lại sự dạy dỗ cho đến khi người học có thể tiếp thu được.

Tôi đã nhìn thấy anh tôi dạy đàn violin, tôi đã nhìn thấy sự cần mẫn đó. Kiên nhẫn, ân cần động viên, dạy từng tí một. Có thể nói, tôi chưa bao giờ thấy anh mình bỏ cuộc với một người học nào, chỉ cần họ còn chịu học, anh tôi còn dạy. Mẹ tôi cũng vậy, chồng tôi cũng vậy. Khả năng kiên nhẫn kỳ lạ đó của họ đã giúp cho tôi có động lực để làm quá nhiều thứ trong đời.

Mẹ tôi dạy tôi học từ bài vở đến kỹ năng trong đời sống. Sau tôi, mẹ tiếp tục dạy các con tôi học hát, học chữ, học số. Anh tôi dạy tôi về triết học hồi tôi 10 tuổi, dạy tôi đàn, dạy tôi thiền. Chồng tôi dạy tôi leo núi, dạy tôi chạy bộ, dạy tôi cách ninh một nồi canh, nấu một nồi cơm chậm. Con tôi dạy tôi cách yêu thương (tất nhiên), nhưng cháu còn dạy tôi cách đóng cửa nhẹ, cách lau sàn nhà sạch, để gọn đồ đạc, và không mặc áo hai dây xấu hổ (thay vào đó, cháu gợi ý tôi nên mặc áo dài cho kín đáo và đẹp).

Nhiều lắm, những thứ mà tôi được học từ gia đình mình.

Hôm nay tôi mua một hộp bánh nhỏ, rồi pha trà của Cửa tiệm của Lạc, ngồi ăn-uống cùng những người thầy của mình.

Tôi cảm thấy may mắn vô cùng vì mọi điều, mọi người mà tôi đã gặp, và quan trọng nhất là những người trong gia đình. Không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng quan điểm và hòa thuận với nhau. Song, lúc nào cũng yêu thương nhau, và dạy nhau. Từng chút một. Từng ngày một.

Và ngày hôm nay, xin được cảm ơn sự ưu ái của số phận, đã mang đến những người thầy rất giỏi, xếp ngay bên cạnh tôi, từ đó tới giờ.

Nhược Lạc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s